“Nhiều cộng đồng và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng như Uỷ ban Luật gia Quốc tế hôm 6/4 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho tù nhân ở Việt Nam để họ tránh bị lây nhiễm virus corona trong lúc lệnh cách ly xã hội đang được áp dụng trên toàn quốc.
Bức thư chung của 28 cộng đồng và tổ chức tôn giáo cùng với 108 cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam gửi đến Thủ tướng Phúc đề nghị “trả tự do cho những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội như các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh.”
Đó là những phản ánh của VOA xung quanh bức thư chung của 28 cộng đồng và tổ chức tôn giáo cùng với 108 cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam gửi đến Thủ tướng Phúc đề nghị “trả tự do cho những tù nhân” vì lí do Covid19.
Bài về bức thư chung trên Google (Nguồn: Google)
Trong chuyện này, lí do chính để có Bức thư chung vẫn là đại dịch Covid19 và họ nghĩ rằng trong thời điểm này, tha bổng cho họ sẽ tránh việc họ bị lây lan bởi dịch Covid19. Còn việc nói rằng, tha bổng những tù nhân này vì họ là những người không nguy hiểm cho xã hội (là những người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh) là lí do phụ và có tính phụ họa. Tuy nhiên xem chừng cả hai lí do (Cả chính và phụ) đều trở nên vô nghĩa lý và thiếu thuyết phục.
Nếu như chuyện nên thả bổng cho những tù nhân được nói đến vì đại địch trở thành vấn đề khiên cưỡng khi đây là việc chưa có tiền lệ. Những người này nếu được tha bổng sẽ thêm việc cho giới thực thi pháp luật nhà nước, điều không nên xảy ra trong bối cảnh, nhà nước đang tập trung, huy động tối đa các nguồn lực để chống, đẩy lùi dịch Covid19…
Ngoài ra, một lí do khác được nói đến chính là bởi đó là hành động tùy tiện, bất chấp và làm mất công bằng xã hội nếu xảy ra… Và trên thực tế để đảm bảo cho tù nhân nói chung khỏi đại dịch Covid19, nhà nước, hệ thống các trại giam đã triển khai không ít các giải pháp có tính đồng bộ như hạn chế tối đa việc tiếp xúc, thăm thân; tiến hành khử trùng nơi giam giữ và yêu cầu tù nhân thực hiện các khuyến cáo của cơ quan y tế… Và cho đến nay, dù dịch bệnh đã xuất hiện ở khá nhiều địa phương, nhiều lứa tuổi song, chưa ghi nhận tù nhân nào nhiễm Covid19. Đấy thực sự là điều đáng mừng, cho đến thời điểm hiện nay…
Còn lí do, họ không nguy hiểm mà tha bổng cho họ trong mùa dịch… Cũng như lí do thứ nhất, ngoài việc đây là việc chưa có tiền lệ thì vấn đề đáng nói ở chỗ, cái cách phân định, định danh cái gọi là “những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội” là hết sức khó hiểu.
Bởi, đây hoàn toàn là điều mang tính định tính, khó hiểu và chưa được nêu ra. Đồng thời, trong cách nêu vấn đề đã có một sự đánh tráo hết sức tinh vi. Theo đó, khi định hình khái niệm “những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội”, bức thư chung đã nói luôn, họ là các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh.” Nhưng xin nói luôn, nếu họ chỉ là các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh thì họ sẽ chẳng bao giờ bị bắt, bỏ tù. Có chăng, họ là những kẻ lợi dụng vào các vấn đề này để thực hiện một âm mưu, mục đích khác… và vi phạm pháp luật VN.
Với việc gọi tên, định danh hành vi của những tù nhân được nói đến một cách đơn thuần, bức thư chung đã biện bạch, biện hộ cho hành vi của những kẻ lợi dụng. Song, như đã phân tích, sẽ không có chuyện kết án vì những điều đơn thuần đó… Có chăng, đó chỉ là trò biện minh có phần trơ trẽn, khó hiểu…
Nói như thế để thấy, bức thư chung thực chất là trò hề của những kẻ muốn hâm nóng chuyện bắt, xử lý những kẻ chống đối bên lề đại dịch. Vấn đề đã sớm bị nhận diện, đó cũng là lí do để nhiều người đồng quan điểm khi nói rằng, vấn đề sẽ không được giới chức nhà nước để ý, lưu tâm tới.
PHƯƠNG NAM
Nguồn: Non sông Việt Nam