Trang chủ Bản tin Dân chủ Covid-19: Rất nhiều những tấm lòng hảo tâm sao thấy vắng bóng...

Covid-19: Rất nhiều những tấm lòng hảo tâm sao thấy vắng bóng các “lều” zân chủ

154
0

Covid-19: Rất nhiều những tấm lòng hảo tâm sao thấy vắng bóng các “lều” zân chủCụ bà ủng hộ 2 tấn gạo để phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, những ngày qua trên khắp mọi miền đất nước chúng ta được chứng kiến rất rất nhiều những hành động, nghĩa cử cao đẹp. Đó là hình ảnh cụ Lê Thị Xuân (98 tuổi), trú tại tổ dân phố Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, (Nghệ An) đã mang 1 kg gạo và 50 quả trứng vịt mà gia đình tích góp được đến nhà văn hóa để ủng hộ chung tay đẩy lùi Covid-19. Khi mang những món quà nhỏ bé này đến nhà văn hoá, cụ không quên chia sẻ rằng: “Tôi già yếu rồi nên không có gì nhiều, chỉ có mấy chục trứng tích góp được, nhờ ban vận động gửi chút quà nhỏ này đến các chiến sỹ, những người đang phải cách ly”.

Đó là hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng – Nguyễn Thị Ngăn (90 tuổi), trú tại khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã trao số tiền 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường; cụ Vũ Thị Sim (103 tuổi), trú tại phường Cẩm Sơn (TP. Cẩm Phả) đã nhờ con cháu đưa đến trụ sở phường để trao tận tay số tiền 1 triệu đồng. Số tiền ủng hộ trên, cụ được con cháu biếu và cụ. Đó còn là hình ảnh cụ bà Trần Thị Bình (SN 1947, trú tại thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) đi bộ 2km ủng hộ gạo cho những người trong khu cách ly nghi nhiễm Covid -19; hình ảnh cụ Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi) trú tại khối phố 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh đã mua 2 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, rồi hình ảnh hai chàng thanh niên tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai chất gạo lên ô-tô đi các tuyến đường để phát gạo cho những người bán vé số trong mùa dịch Covid-19…

Covid-19: Rất nhiều những tấm lòng hảo tâm sao thấy vắng bóng các “lều” zân chủ

Đó là một chương trình rất ý nghĩa của một nhóm thiện nguyện do anh Phan Huy Khôi (ở Hà Nội) đứng đầu đã kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện chương trình “Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19”, với thông điệp vô cùng ý nghĩa “ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày”. Hiện chương trình đang tổ chức tại các điểm: cổng ký túc xá Mễ Trì đường Lương Thế Vinh, Hàm Long, Lê Văn Lương và Lạc Long Quân, Hà Nội.

Đó là hình ảnh những chiếc xe chuyên dụng của Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng hàng ngày chở hơn 130 bệnh nhân suy thận từ “xóm chạy thận” sang khoa Thận nhân tạo của bệnh viện Bạch Mai để chạy thận mỗi ngày sau khi bệnh viện này bị phong toả. Nhìn hình ảnh những cán bộ phường, quận đón bệnh nhân 6h sáng mỗi ngày cho đến khi chuyến xe cuối cùng kết thúc vào lúc 21h mới thấy hết được sự quan tâm của chính quyền đối với những người “yếu thế”, tất cả vì một thông điệp để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đó là hình ảnh các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng nhau ủng hộ tiền, vật chất, khẩu trang, nước sát khuẩn và các phương tiện, dụng cụ cần thiết khác giúp Nhà nước chống dịch với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Đó là hình ảnh rất nhiều người dân hồ hổi, tích cực nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 theo lời kêu gọi của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đó còn là hình ảnh những nghệ sĩ, vận động viên thể thao, những người nổi tiếng không chỉ ủng hộ về tiền bạc, vật chất cho công tác phòng, chống dịch mà còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trang mạng cá nhân truyền đi những thông điệp tích cực tới xã hội để cùng chung tay phòng, chống dịch.

Còn đó rất rất nhiều những hành động đẹp và ý nghĩa khác đã và đang được người dân cả nước, các cơ quan, đơn vị hưởng ứng và thực hiện để cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ấy thế nhưng, qua theo dõi, trong số muôn vàn những hành động đẹp, ý nghĩa đó, tôi chưa thấy một hành động nào của những người lâu nay vẫn được gọi là các “nhà zân chủ”, “người hoạt động nhân quyền”. Lâu nay, vẫn có một số người tự xưng là các “nhà zân chủ”, “người hoạt động nhân quyền”, họ luôn miệng rêu rao những lời lẽ tốt đẹp, mỹ miều, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải làm này, làm kia, phải thế này thế nọ. Họ cũng không quên đả kích Đảng, chính quyền, đả kích những ai đó dính dáng đến Nhà nước. Họ cũng luôn rêu rao rằng thiện nguyện chỗ này chỗ kia. Thế mà từ đầu đợt dịch đến bây giờ, từ khi Đảng, Chính phủ kêu gọi đến bây giờ chẳng thấy một cá nhân nào tỏ ra tích cực hưởng ứng. Phải chăng họ chỉ có cái mồm?

Có lẽ vậy, với những kẻ này chúng vẫn luôn miệng rêu rao đạo đức, luôn đòi hỏi này kia, ấy thế nhưng những điều chúng rêu rao đó thực sự chỉ là một thứ đạo đức giả. Chúng có thể rất nhanh tay để ủng hộ tiền phúng viếng ông Lê Đình Kình – một kẻ khủng bố thực sự khi cố tình chỉ đạo nhóm con cháu trong họ tấn công lực lượng chức năng bằng bom xăng, lựu đạn sau lời kêu gọi của Nguyễn Thuý Hạnh. Vậy mà khi cả nước chung tay cùng chống đại dịch chúng lại dửng dưng như không. Qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta lại càng thấy rõ hơn bản chất của chúng và thấy được, chúng thực sự vì ai và vì cái gì.

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây