Trước đây, khi phát biểu trước Quốc hội, 2 ông nghị Lưu Bình Nhưỡng và Dương Trung Quốc đã nhiều lần ủng hộ nhóm ”đồng thuận” ở Đồng Tâm, thậm chí bắt Tp Hà Nội phải trả tiền cơm cho đám người bắt giữ cán bộ trái pháp luật. Có lẽ chưa một đất nước nào mà Cảnh sát cơ động bị đám thảo khấu hốt nguyên xe đem về giam giữ trong hội quán thôn đòi thiêu, khiến ông chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung phải viết bản cam kết thả người để giải cứu nhóm cảnh sát. Sau vụ việc đó những kẻ vô pháp vô thiên không hề mất một sợi lông chân.
Ngược lại những thành phần như Dương Trung Quốc lại đăng đàn khua môi múa mép giữa nghị trường yêu cầu TP Hà Nội trả tiền cơm cho nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ông Quốc nói thế này “Tôi đã chứng kiến cảnh người dân và những người chiến sỹ công an bị giữ chia tay nhau. Không biết đến bây giờ TP Hà Nội đã trả tiền cơm cho dân chưa, vì họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em và chăm sóc như con cháu trong nhà. Vậy mà vụ việc được xử lý thế nào?…Gần đây công an Hà Nội đã kêu gọi những người bắt và giữ lực lượng công an ra đầu thú. Tôi nghĩ rằng dùng từ “đầu thú” là không ổn. Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?”.
Chính vì sự ủng hộ này của mấy ông nghị theo chủ nghĩa dân tuý mà đám Lê Đình Kình, Lê Đình Công… trở nên hoang tưởng, nghĩ rằng mấy trò rạch mặt ăn vạ của mình sẽ thành công, càng kêu gào, mạnh mồm thì cơ quan công quyền không dám làm gì. Một làng Nhô phiên bản 2 xuất hiện giữa Hà Nội thế kỷ 21. Chính quyền đã lựa chọn con đường đối thoại, nhưng càng đối thoại, đám thảo khấu càng lấn tới, cứ nghĩ chính quyền không dám động vào chúng. Pháp luật phải nghiêm minh và không kẻ nào được ngồi xổm trên pháp luật. Nhân từ không có nghĩa là dung túng và nhân từ phải có nguyên tắc. Không có vi phạm nào là không phải bị trừng phạt! Xin được nhắc lại, chúng đã là GIẶC, không phải là DÂN!
Chủ nghĩa dân túy bây giờ mới biết hậu quả, sự adua của báo chí và những tay nghị “lắc” ngày đó chính là hệ quả của Đồng Tâm hôm nay.
Sẽ rất nhiều bài học sẽ được rút ra từ vụ Đồng Tâm này!