Lâu nay chúng ta vẫn thấy làng đấu tranh dân chủ cố tình sử dụng những thuật ngữ, khái niệm dùng để chỉ những con người, sự kiện, tổ chức tồn tại thực trong xã hội nhưng lại được ‘miễn trừ’ đặc ân ‘ngoài vòng pháp luật’ như tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, nhà báo tự do, nhà báo độc lập, hội nhà báo độc lập, …. và nay là danh ‘nhà xuất bản tự do’.
Nực cười với những thuật ngữ dùng để chỉ một con người thực, một tổ chức thực hoạt động trong xã hội Việt Nam nhưng lại ‘đặc ân ngoài vòng pháp luật Việt Nam’ thì liệu có thể chấp nhận và lại càng bỉ ổi hơn khi không được chấp nhận, thừa nhận thì chúng lại la làng vô lối.
RFA lại tiếp tục bày trò ‘kêu la’ theo quy luật ….
Thế nào là nhà xuất bản tự do ? Lần trước đấu trường dân chủ đã đề cập đến thuật ngữ phóng viên tự do-nhà báo độc lập mà người mang biệt danh Lê Dung Vova tự vỗ ngực xưng danh khi ‘tác nghiệp tại buổi hội thảo’ do những kẻ mang danh dân chủ tổ chức (xem thêm bài viết Kẻ ‘chống phá’ sao lại là ‘nhà báo độc lập’!) hay nhà báo tự do do chính Phạm Đoan Trang -tác giả của những cuốn sách với những tư tưởng cực đoan dùng để thóa mạ con người, chế độ (xem thêm bài viết: Phạm Đoan Trang-Kẻ mang danh nhà báo tự do không còn biết ‘liêm sỉ’; Phạm Đoan Trang-đừng lẻo mép ‘viết và đọc’ phải có giới hạn của sự tự do) đã vô lối đòi hỏi xã hội Việt Nam, con người Việt Nam, nhà nước Việt Nam phải chấp nhận cái gọi là ‘phóng viên độc lập’, ‘nhà báo tự do’ và khi không được chấp nhận theo quy định của pháp luật hiện hành thì chúng nổi điên quy chụp, la lối om xòm thậm chí còn nhờ vả ngài dân biểu này, dân biểu kia ‘can thiệp’. Theo đó, ‘nhà xuất bản tự do’ cũng là thuật ngữ chỉ một tổ chức tồn tại trong xã hội Việt Nam nhưng lại không chấp nhận và không tuân thủ pháp luật Việt Nam-tức là tổ chức hoạt động bất hợp pháp. Cũng giống như những tên phạm tội phản bội Tổ quốc hay tội phạm xâm phạm các tội an ninh quốc gia chúng lai tự phong là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị để tự ‘xóa’ thân nhân là một tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và nghiễm nhiên biến chúng từ tội phạm thành người vô tội và còn có công.
‘Nhà xuất bản tự do’ cũng chính là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức bất hợp pháp trong thành lập và hoạt động hòng ‘ép buộc’ Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng, bảo đảm những hành vi vi phạm nghiêm trọng vào an ninh quốc gia Việt Nam. Khi chúng không được công nhận thì ngay lập tức dùng truyền thông lề trái, thiếu thiện chí để quy chụp, vu cáo, la lối om xòm.
Theo quy định tại điều 10, Luật xuất bản năm 2012 thì những nội dung và hành vi bị cấm nêu rõ:
Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:
a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:
a) Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản;
b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản;
c) In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm;
d) Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu;
đ) Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép;
e) Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
Vậy thì phải chăng lấy cớ nhà xuất bản tự do để thích xuất bản cái gì thì xuất bản, thích cho in ấn ấn phẩm mang nội dung gì thì mang …. và không cho phép sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ? Như chúng tôi đã đề cập ‘quyền tự do ngôn luận’ không có nghĩa là anh thích viết gì thì viết, thích nói gì thì nói bởi khi thực hiện quyền của chủ thể không thể gây phương hại đến quyền, lợi ích của chủ thể khác và đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia, quốc phòng, … (khoản 2 điều 14 Hiến pháp năm 2013).
Ấy vậy, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính thì chúng lại vu cáo thành ‘khám xét hình sự’ để đòi hỏi phải có ‘quyết định khám xét’ đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn và điều đáng kinh bỉ hơn ở chỗ chúng cố tình lấy danh nghĩa ‘nhà xuất bản tự do’ để quy chụp, vu cáo cơ quan chức năng Việt Nam ‘hành xử’ không tuân theo pháp luật trong khi chúng ‘loại trừ mình ra khỏi pháp luật’.
Để được công nhận là ‘nhà xuất bản’ và hoạt động xuất bản thì phải tuân thủ chặt chẽ điều 13, 14 Luật xuất bản năm 2012 về điều kiện thành lập nhà xuất bản (điều 13) và cấp, thu hồi giấy phép thành lập và đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản (điều 14) nhưng cái gọi là ‘nhà xuất bản tự do’ thì không hề có đủ điều kiện thành lập, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động. Song, chúng vẫn ngang nhiên cho rằng mình được quyền ‘thành lập và hoạt động’ mà không cần phải đăng ký, xin phép,…
Rõ ràng, nội dung xuất bản của cái gọi là nhà xuất bản tự do là những nội dung ‘đen’ mà chủ yếu là nhằm phát tán những thông tin tuyên truyền chống phá Nhân dân Việt Nam, chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,… Theo đó, nhóm người này gồm tác giả các cuốn sách phạm pháp Phạm Đoan Trang và kẻ mang danh người của nhà xuất bản tự do Hồ Sỹ Quyết cũng gắn mác cho mình cái danh ‘nhà văn tự do, nhà báo tự do, nhà báo độc lập’ Phạm Đoan Trang, nhà xuất tự do Hồ Sỹ Quyết và thậm chí shipper cũng được mang danh shipper tự do Vũ Huy Hoàng…. hòng trốn tránh, né tránh về hành vi bỉ ổi, vô liêm sỉ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình.
Trò hề của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ ở Việt Nam quanh đi, quẩn lại vẫn chỉ có vậy và vẫn một bài ca muôn thủa rằng: Tích cực đổ lỗi, vu cáo, quy chụp hòng ‘che đậy’ hành vi chống phá cuộc sống yên ổn của người dân Việt Nam. Đã đến lúc trò hề này cần phải chấm dứt và người dân Việt Nam không chấp nhận tha thứ cho bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến cuộc sống của người dân Việt Nam.
Thành Nam
Nguồn: Đấu trường dân chủ