Ngày 27/12/2019, trên tường Face của “chị đại” zâm chủ Bùi Thị Minh Hằng đăng tin cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về với gia tiên, dòng tộc, kèm theo những hình ảnh thể hiện lần thăm hỏi, động viên của chị đại zâm chủ. Nhân việc này, xin mạn bàn về cái tạm gọi là “văn hóa đám tang” của giới anh chị zân chủ trong nước.
Trước tiên, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, mong cụ siêu linh tịnh độ nơi suối vàng, đoàn viên cùng gia tiên, dòng tộc.
Người Việt có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”. Tức lúc sinh thời dù có thế nào đi chăng nữa, khi một người đã lìa xa cõi trần, nhắm mắt xuôi tay, họ luôn nhận được những tấm chân tình của mọi người cầu chúc cho họ siêu thoát về đoàn tụ với tổ tiên, dòng tộc, gạt bỏ mọi mâu thuẫn để cùng lo lễ tang chu tất vẹn toàn. Nghĩa cử đẹp cao cả là vậy, ấy nhưng, đối với các anh chị zân chủ quốc nội dường như đây lại biến thành cơ hội để quảng bá, lăng xê hình ảnh của bản thân, thể hiện một thứ văn hóa nhố nhăng mà lại vỗ ngực mình là người “dân chủ” khi có đám tang của những người liên quan đến “zân chủ”. Còn với những đám tang của các quan chức lãnh đạo cộng sản thì các anh chị dùng những lời lẽ miệt thị, thiếu văn hóa thậm chí là vô văn hóa, trái với luân thường đạo lý cao cả của người Việt Nam.
Quả thực như vậy, nếu điểm lại các đám tang của những người đã khuất có liên quan đến đám anh chị zân chủ thì nó như một quy trình lăng xê bản thân. Đầu tiên, khi vừa hay tin, các anh chị sẽ thi nhau đưa tin, kèm theo những hình ảnh thể hiện đã từng đến thăm hỏi lúc còn ốm đâu, đang điều trị, cùng với đó là đôi dòng tâm trạng “thành kính phân ưu” dưới dạng khóc thuê. Tiếp đó, các anh chị lại trông ngóng đến ngày tang lễ được cử hành, chờ đến “giờ G” thi nhau chụp ảnh “cúng Face” để chứng tỏ mình là người đến sớm, quan tâm đến gia đình tang quyến nhất. Thậm chí có những tấm hình do chính anh chị chụp thể hiện cả đoàn cười nói lố lăng cả khi đang tiến vào hướng linh cữu làm lễ viếng.
Tươi cười “hớn hở” khi đi viếng bố đẻ ông Ba Sàm?!?
Có lẽ gieo nhân nào gặt quả đó, cũng vì cái “văn hóa đám tang” thổ tả chết tiệt này mà khối anh chị phải ôm hận vì bị bóc mẽ ăn cả tiền nén hương, vòng hoa viếng người chết của anh chị em trong ngoài nước đóng góp, tài trợ. Bài viết này cũng không cần phải đề cập đích danh đó là ai, tại ở đâu.
Còn với đám tang của những người lãnh đạo cộng sản hay thân nhân của họ, các anh chị miệt thị với lời lẽ cay nghiệt, như muốn móc mồ người ta lên, đầu sổ của trường phái này chắc phải kể đến chị đại zâm chủ Bùi Thị Minh Hằng. Dù gì đi chăng nữa người ta cũng đã nhắm mắt xuôi tay, về cõi vĩnh hằng thì để cho người ta yên nghỉ. Nếu làm phép so sánh giản đơn với những người mà các anh chị cứ gọi là dư luận viên hay đội hình cờ đỏ của cộng sản gì đó. Khi có những người trong giới anh chị nhắm mắt xuôi tay, số người nói trên đến nay mảy may chưa bao giờ công kích, miệt thị họ. Vì họ biết rằng đó là cái lễ nghĩa truyền thống của người Việt Nam.
Mọi người đều có quyền bày tỏ ý nguyện chính đáng, có quyền đấu tranh cho xã hội thực sự dân chủ, công bằng, văn minh. Nhưng hay chứng tỏ mình là người có nhận thức, có văn hóa, không trái với thuần phong mỹ tục, đạo lý làm người Việt Nam.
Minh An
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ