Năm 2012, khi vẫn đang công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phạm Chí Dũng đã bị bắt khẩn cấp vì bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thời điểm này Dũng bị tạm giam 4 tháng sau đó được tha bổng. Một lần nữa, truyền thống dân tộc (khoan hồng, cho người vi phạm thêm cơ hội sữa chữa) đã cứu Dũng. Truyền thống gia đình, đặc biệt là những cống hiến của ông Cụ thân sinh đã cho Dũng cái cơ hội nghìn vàng ấy. Nhưng như đã biết, Dũng hoàn toàn không ý thức được điều đó, thậm chí còn trượt dài trên hành trình sai trái, tự dẫm đạp lên truyền thống gia đình, tự đào thảo mình ra khỏi những hệ giá trị… rồi lạc lối, u mê.
Như vậy, cái kết hôm nay, Phạm Chí Dũng bị khởi tố hình sự, bắt tạm giam về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam, vì thế không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Dũng đã được trao gửi cơ hội nhưng y đã từ chối và chấp nhận lối đi riêng. Và khi mấy “nhà dân chủ” trở nên ngông ngạo, quá trớn, vượt quá giới hạn của sự khoan dung thì luật pháp phải lên tiếng. Vì luật pháp nghiêm minh không dung thứ các hành vi reo rắc vào đời sống tinh thần của xã hội thứ luận điệu sai trái, xuyên tạc… để vu khống, vu cáo chính quyền, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân, gây hoang mang, dao động, nhằm đạt mục đích làm rối loạn xã hội.
Xin Dũng cũng như những kẻ đồng hội đồng thuyền với y, đừng tự vỗ ngực xưng mình đấu tranh vì nhân dân này nọ. Bởi nếu thật sự vì dân, thì cớ làm sao lại công khai gửi đơn thỉnh nguyện thư yêu cầu Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại châu Âu Việt Nam. Vì dân mà lại kêu gọi quốc tế đóng sập cánh cửa kinh tế đối với Việt Nam hay sao. Biết bao nhiêu trí lực, cơm áo gạo tiền của dân đổ vào đấy để mong mở ra những Hiệp định thương mại với các nước, để không chỉ doanh nghiệp Việt Nam phát triển mà kéo theo đó là hàng trăm nghìn người dân có công ăn việc làm…
Vậy thì, xin hỏi những việc làm đó là “vì dân” hay đó chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ bọc ngụy tạo để che đậy cho bản chất “con buôn” của Dũng hòng mong cầu một tấm vé tị nạn sang các nước phương Tây với công thức đúng quy trình “3 Cộng”: chửi bới, đả phá chính quyền sở tại + đi tù + tuyệt thực = đi Mỹ.
Nhẩm ra, Dũng cũng đã giắt lưng được 2 “bảo bối” để được Mỹ cưu mang rồi. Giờ thì, y đang chuẩn bị ngồi trong tù lần 2, còn cộng sự của y bên ngoài đang rầm rộ đưa tin xuyên tạc, bẻ cong sự thật, thay đổi bản chất vụ án. Hô biến y từ một tên tội phạm thành các danh hão như “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”… nhằm công kích Đảng, Nhà nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Từ đó, chúng tạo cớ cho các tổ chức xưng danh “bảo vệ nhân quyền” kêu gọi thả ngay lập tức đối tượng nếu không sẽ đưa Việt Nam vào các bảng xếp hạng, danh sách “cần quan tâm về nhân quyền” để gây bất lợi khi Việt Nam đàm phán, tham gia các hiệp định thương mại hay trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Việc yêu cầu trả tự do cho những kẻ bị kết án cũng chỉ là “bổn cũ soạn lại”. Nhưng “quốc có quốc pháp”, đó là tất yếu khách quan không chỉ với Việt Nam mà là tất yếu khách quan phổ quát toàn nhân loại. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể yêu cầu tòa án của một quốc gia đầy đủ chủ quyền phải hủy bỏ hay thay đổi bản án dành cho kẻ phạm tội. Hoạt động vận động chính phủ các quốc gia và các tổ chức, cá nhân gây sức ép với Việt Nam trong đối ngoại, hợp tác kinh tế chỉ thêm lật tẩy bản chất chống phá của kẻ xấu, luôn muốn kìm hãm sự phát triển của đất nước, đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân Việt Nam.
Không biết rồi đây số phận Phạm Chí Dũng sẽ ra sao? Có thể, lại “ăn xôi hẩm” bẽ bàng nhận lấy sự nhục như Hà Văn Thành – kẻ phản bội Tổ quốc trải qua khi bị Mỹ thẳng tay trục xuất trả về nơi sản xuất. Cũng có thể, anh ta được trục xuất qua Mỹ như mơ ước, nhưng với người Việt Nam, Phạm Chí Dũng chỉ còn là người nối dài danh sách của mấy kẻ như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà thôi!
Nguồn: Cánh cò