MỤC ĐÍCH và PHƯƠNG TIỆN là những phạm trù triết học.
Người Pháp chế ra cây súng trường, mang sang VN để chiếm thuộc địa. Cao Thắng sao chép lại để cho cụ Phan Đình Phùng đánh Pháp. Dân ta đặt tên đường, tên trường kỹ nghệ Cao Thắng chứ không đặt tên ông người Pháp. Đó là ghi nhớ mục đích chứ không ghi nhớ phương tiện. (Bao Anh Thai)
Mục đích của Latin hoá tiếng Việt của các linh mục xứ Bồ là truyền đạo. Không hề vì “Một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” cũng như “lương giáo đoàn kết bảo vệ tổ quốc chống quân xâm lược”. Người Pháp sau khi chiếm Nam kỳ, mở trường dạy chữ Latin để là để đào tạo thông ngôn, quan lại bản xứ phục vụ chính quyền thuộc địa chứ càng không vì mục đích tốt đẹp như đã nêu trên.
Đến tận năm 1945, tức là 300 năm từ khi chữ Quốc ngữ xuất hiện, 90% dân ta vẫn mù chữ quốc ngữ là vì chính sách ngu dân của Thực dân Pháp.
Nhưng nhân dân ta, các cụ Nho học ta, và Đảng ta đã nhìn thấy lợi ích của cái CÔNG CỤ mà người Tây mang vào nước ta, và lấy đó phục vụ cho mục đích của cả dân tộc.
Các phong trào học chữ quốc ngữ xoá mù đăc biệt sau năm 1945 hoàn toàn không vì mục tiêu chỉ truyền giáo ban đầu, mà vì một dân tộc Việt Nam hùng mạnh.
Chúng ta đã thay đổi thành công MỤC ĐÍCH của PHƯƠNG TIỆN.
Ảnh: Sắc lệnh về học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 08/09/1945, sáu ngày sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập (đăng ngày 10/10).
Sau một năm, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã cơ bản làm xong việc xoá mù chữ, điều mà bộ máy Thực dân và các vị cố đạo phương Tây đã không làm, dù đã ngót 100 năm “khai hoá văn minh” cho nước Việt!
Nếu ghi nhớ công lao người nào về việc quy định phổ cập chữ quốc ngữ, thì các bạn biết chọn ai rồi đấy!!!
– ST –