Chuyện bên lề cái chết của 39 người vượt biên và những giấc mơ đổi đời.
Tôi vẫn thỉnh thoảng nhận tin nhắn của vài người quen đại loại: Bên Pháp giàu vậy sao không đưa các em mày sang sống cho có chị có em? cả làng Vũ Đại ta đang khôi phục văn hoá, mấy đứa trong Nam gửi về cả mấy chục triệu ủng hộ, mày ở nước ngoài mà không bằng tụi nó thì xấu hổ. Rồi tiếp này, mày xem bên đó có việc gì làm không cho O sang với, sống cho sướng ….
Sướng cái lờ, mấy chục triệu cái lờ… Để Mỵ nói cho mà nghe này.
– Mấy đứa em của An (không phải là tất cả) đi làm thuê bị chủ nói nặng cho vài câu thì vùng vằng bỏ việc, tự ái dâng cao và hất mặt lên trời tuyên bố “đéo thèm làm”… Hô hô, với kiểu sống như vậy ở trời Tây thì chỉ có ra đường mà ngủ trọ, uống nước sông mà sống cho qua ngày.
– Bên Tây có việc gì không cho làm với ?
O không bằng cấp, tiếng tăm không biết, thế O muốn làm gì? Osin ư? Xin lỗi nhìn cái nhà O ở kìa, rác chất từ trong ra ngoài, quần áo lủng lẳng khắp nơi, bụi thì có lẽ đã bám trên kệ tủ cả năm trời rồi. Vậy O nghĩ người ta bỏ tiền ra để đi thuê O à ?
– Nói về cái sự giàu của nước ngoài: O sống ở Việt Nam ăn cơm quê mình, nói tiếng nước mình còn chẳng giàu nổi, vậy O lấy gì bảo đảm ở nơi mà O không biết tiếng, không biết luật pháp, không biết có xin được việc làm không mà đòi giàu. Giàu bằng cách nào?
– Những đứa mới xa nhà vài tháng gửi cả đống tiền về xây nhà tầng, sắm xe hơi, mua đất mặt phố… Tiền ở đâu ra? Làm đĩ, bán ma tuý, buôn lậu đấy các ngài ạ.
– Cả làng, cả xã, cả dòng họ bỏ luôn cái câu “một người làm quan cả họ được nhờ đi”. Nhờ cái lờ, lớn rồi làm lấy mà ăn, nhờ cậy hoài không thấy xấu hổ hả, có thân thì tự mà vận động.
– “Hy sinh đời bố cũng cố đời con”?
Giỏi thì tự củng cố đời mình đi, đời nào cũng nói câu này thì đời nào mới khá? Con nó ra đời là do các ngài chịch nhau mà có, chứ nó có đòi ra đâu mà bắt nó gánh đến oằn cả đôi vai thân phận được làm người.
Bỏ ngay cái kiểu so sánh: Con người ta gửi tiền trăm bạc triệu, xây nhà mua đất, con mình vô dụng. Các người tính đẻ con để kinh doanh hả? Thôi thôi, xin các ngài để cho nó sống cuộc đời của nó, vì cuộc đời của nó cũng có hàng trăm thứ phải lo rồi.
– Văn hoá báo Hiếu: Các ngài ăn cơm 2 bữa, uống nước trà cả ngày, rảnh rỗi mang đề ra ngâm, rồi tham lam 1 đồng ăn 70 đồng mà lâm vào nợ mẹ đẻ lãi con, rồi tống gánh nợ lên người những đứa con đang bỏ mạng sứ người. Làm cha mẹ không mang lại cho con mình một cuộc sống đầy đủ thì thôi, đừng sinh nó ra để đẩy nó vào bước đường cùng .
– Tiền nhiều để làm gì?
Các ngài làm vài sào ruộng, nuôi cá ở ao, gà ở sân, rau ở vườn, sống cuộc sống không có áp lực, không ngủ gầm cầu, xó đất, không phải tê liệt trong cái lạnh tuyết rơi, so sánh chạy đua với hàng xóm làm gì? Mơ mộng cái gì để con cái các ngài bán sức nơi xa.
À các thánh nói, bên nước ngoài sướng vì trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi xã hội cao? Đồ ngu thiếu hiểu biết nên mới nghĩ vậy !!!
– Trợ cấp thất nghiệp có là do lúc mình đi làm (làm hợp pháp) đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp và tiền thuế hàng tháng, thì lúc mình thất nghiệp nhà nước lấy từ tiền này ra mà trả lại cho mình. Nhà nước cũng toàn là người có trí thức siêu to, khổng lồ quản lý. Họ không có ngu để cho bạn ăn không ngồi rồi mà hưởng đâu, thời gian đi làm càng ít thì trợ cấp thất nghiệp càng có hạn mà có lấy được tiền trợ cấp thì cũng trầy trật các thím ạ. Nghèo khó quá thì được giúp đỡ. Giúp đỡ thì cũng chỉ đủ ăn, sống qua ngày thôi, không có ai ngu giúp đỡ bạn mua túi hàng hiệu đi xe sang đâu mà khoe.
– Còn chưa đi làm mà đòi trợ cấp thất nghiệp thì chuẩn bị lên mây mà trú ngụ. Làm chui lại càng không.
– Để xin được việc làm ở trời Tây thì xin mời các ngài phải biết nói tiếng Tây trước, (các Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Việt Nam có trình độ tiếng pháp B2 sang pháp học lại A1 hết vì sao à? Vì ở Việt Nam học tủ đi thi cho qua. Sang đây học áp dụng nên học lại hết). Còn không biết tiếng, không có giấy tờ hợp lệ thì nên chấp nhận việc nặng lương thấp và bị bóc lột đến đổ mồ hôi, xôi nước mũi, sống cảnh chui lủi và làm việc trong điều kiện khổ sở. Không có bảo hiểm và bảo hộ lao động, đi làm mà không ngoan ngoãn nghe lời, không biết cam chịu, cãi lại chủ đi rồi bị hất ra đường mà đi xin ăn. Và nên nhớ, có xin được việc làm thì những chi trả cho nhà trọ, đi lại… Có tiết kiệm lắm thì cũng 5 năm mới xây được nhà cấp 4 ở quê. Lao động phổ thông như vậy là giỏi rồi.
– Giàu nhanh thì ngủm cũng nhanh. Đó là con đường nhiều người vẫn chọn và bị chọn. Buôn lậu này, làm gái này và cái nực cười là cả làng Vũ Đại của Chí Phèo vẫn ca tụng họ như những tên tỉ phú ngành công nghệ. Vì sao vậy? Vì thiếu hiểu biết, lấy đâu ra trình độ mà phân biệt đúng sai. Cứ thấy giầu là khen, ngưỡng mộ quá cơ.
– Những người lao động chân chính, kiếm tiền vất vả, có kiến thức chẳng ai ném cả đống tiền chỉ để xây cái tượng đài không mang lại lợi nhuận bằng bạc tỷ cả. Kêu gọi kiều bào ủng hộ đi rồi lúc đó lại chê họ keo kiệt, bủn xỉn, nào là giá trị tinh thần rồi văn hoá làng xã. Thôi thôi xin các thím, các thím bớt lại đi cho con cháu được nhờ (giá trị văn hoá là một đồ vật được lưu truyền từ đời này sang đời nọ, còn cái chùa bị phá đi từ đời nào không biết, nay xây lại thì không được tính là giá trị văn hoá, nó được gọi là trùng tu văn hoá, mà việc trùng tu này thuộc về trách nhiệm của nhà nước, ngân sách từ tiền thuế, không phải đi kêu gọi những đứa con bán mạng ở xứ người về xây nhá).
Châu Âu không hề có chính sách nhập khẩu lao động, vì họ muốn giữ lượng việc làm hiếm hoi cho người dân của họ để bớt chi phí cho trợ cấp thất nghiệp.
Con đường thành công ở Châu Âu là một con đường đầy gian nan và vất vả, nếu như ở Việt Nam chỉ cần cố gắng 100% thì bên này 200% và nhiều hơn nữa. Nó đòi hỏi phải có thời gian, sự nỗ lực không ngừng từ ý chí và cả thể chất.
Châu Âu không phải là không hấp dẫn, nhưng nó chỉ có thể cho bạn một cuộc sống ổn định nếu bạn học hành tử tế. Do vậy, muốn sang Châu Âu hãy học thật nhiều thật giỏi, sẽ có cơ hội xin được học bổng của chính phủ, sang Pháp sẽ được vào các trường lớn của Pháp. Mà khi đã vào được các trường lớn rồi thì các công ty lớn cũng săn đón bạn từ những lúc bạn chưa rời giảng đường.
Nhắc đến mới nhớ, các anh chị sinh viên ở Việt Nam toàn học loại xuất sắc sang Pháp thi lại như mưa rào. Vì sao vậy? Vì bất đồng ngôn ngữ, vì bên mình học chủ nghĩa xã hội sang đây học chủ nghĩa tư bản. Trong khi các bạn Tây học xong rồi về đi ném bóng thì dân ta còn phải cày thâu đêm tra từ điển. Nằm đó đắp chăn bông đi ngủ sớm rồi mơ đổi đời.
Bài viết không mang tính chất tuyệt đối, tôi chỉ đề cập đến một vài thành phần còn xót lại, khỏi tranh luận. Cứ nghĩ đến 39 người bị chết, tim lại đau, đúng là chết không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là cái lý do mà người ta chết.
Ps: Chia sẻ thoải mái, không bình luận hình ảnh. 10 năm nay đây là lần đầu tiên tôi nói tục, XL
Nguồn: Tre làng