Trước tiên, làm rõ âm mưu của gã hàng xóm tham lam là gì đã nhé!…
Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền “đường lưỡi bò”, thậm chí còn yêu cầu một số tác phẩm điện ảnh phải lồng vào những nội dung này. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tổ chức một loạt Gameshow, mời những người nổi tiếng tới và thực hiện chương trình ngay tại các đảo nhân tạo do họ bồi đắp và chiếm giữ. Chưa hết, một loạt nghệ sỹ cũng trưng hình ảnh “cái lưỡi hư đốn” lên các trang mạng xã hội của họ nhằm lên tiếng nói ủng hộ việc làm của chính phủ Trung Quốc.
Mục đích đạt được là gì? Là khi truyền hình trực tiếp phát ra, những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng của họ lên tiếng, người Trung Quốc và thậm chí là cả người nước ngoài dần dần sẽ có một thói quen trong suy nghĩ, với việc hình ảnh những nhân vật này xuất hiện trên các đảo nhân tạo này, tạo cho họ một cơ sở vững chắc rằng các đảo này của Trung Quốc. Còn Việt Nam và các nước còn lại ở Biển Đông đang đóng vai những “kẻ lấn chiếm sai trái”, trước mắt là đã thống nhất được suy nghĩ và đánh vào tâm lý của đất nước tỷ dân này rồi.
Vậy Việt Nam lên tiếng, tuyền truyền mạnh mẽ, liên tục mà không mang quân đội vũ khí ra “cà khịa” đánh nhau như mấy anh chị “MẤT NƯỚC” là hèn nhát?
Đừng nói vậy, đánh nhau chỉ là biện pháp giải quyết cuối cùng và không ai mong muốn, kể cả Trung Quốc, nhưng vẫn phải lên tiếng, càng to càng tốt, càng trước Thế giới càng tốt, để làm gì ư?
1. Để thế giới biết Biển Đông không phải của riêng mình Trung Quốc mà vẫn còn có Việt Nam và nhiều nước khác.
2. Để dập tắt ý định truyền thông, “tuyên truyền một chiều” của Trung Quốc. Thử hỏi, họ ngày ngày mang “đường lưỡi bò” ra làm truyền thông, chúng ta cứ im thì chúng ta thua hẳn rồi, “mày cướp của tao ngày nào thì tao đánh trống công đường ngày đó”, một phút lơ là thì cũng là lúc Trung Quốc nghiễm nhiên chiến thắng trong mặt trận truyền thông này.
Thế nên đừng nói vì sao chúng ta chỉ ra giữ chứ không đánh, chỉ phun nước chứ không nổ súng trước, nếu ta làm vậy là đã hoàn toàn lọt thỏm trong âm mưu của họ, dĩ nhiên là Trung Quốc chỉ cần có vậy. Các bạn muốn chiến tranh sao? Chán hòa bình rồi sao?
Nhưng mà, ta cứ chạy theo, rồi xóa khi dân Việt Nam mình đã nhìn vào cái “lưỡi” của họ trên chính đất nước của mình dù đã qua bao khâu kiểm duyệt liệu có ổn? Liệu có phải một trong rất nhiều sự việc đang mang hàm ý cố tình hay không? Không ai biết! Nhưng dĩ nhiên là không ổn rồi, đừng bảo chỉ là một tập tài liệu nhỏ lưu hành nội bộ hay chỉ là một bộ phim xuất hiện mấy giây là không đáng nói. Nếu cứ diễn ra qua năm này tháng khác thì có giống như chúng ta đang mặc nhiên thừa nhận những “tác phẩm truyền thông của họ” trên chính đất nước của mình không? Cũng không ai biết liệu có một ngày thấy “đường lưỡi bò” nhan nhản trên các ấn phẩm du lịch, tạp chí, phim ảnh hay tồi tệ hơn là đến tay những du khách đến Việt Nam du lịch, nhưng chúng ta vẫn hô vang Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam…
Bởi thế, việc dừng chiếu bộ phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” hay vụ việc Saigontourist được phơi ra là quyết định đúng đắn. Nhưng nếu cứ hễ có vấn đề mới rút xuống thì rõ ràng những những người quản lý, những người kiểm duyệt nhẹ nhất là lỗi đã để xảy ra sơ suất, hoặc lại biện minh kiểu: “không biết, không rõ, đã đúng quy trình” thì quả là…
Hiện Trung Quốc đang làm thiên hình vạn trạng, rất khó để chúng ta biết họ sẽ còn làm gì nữa. Rõ ràng cần phải biết những nội dung nào là cốt lõi, để khi đụng đến bất kỳ vấn đề gì thì ta cũng đều có khả năng và cảnh giác. Còn phía kiểm duyệt phải có kiến thức cơ bản để cảnh giác, tất cả những gì liên quan đến biển, đảo phải có kiến thức, nếu không phải lập tức hỏi ý kiến các chuyên gia, không thể làm kiểu “ú òa cho qua” xong rồi lại đi dọn dẹp hậu quả rồi lên thanh minh, chả êm tai tí nào cả.
Cần khẳng định rằng, Việt Nam không sợ “đường lưỡi bò”, “lưỡi bò” chỉ là món ăn, chỉ sợ chúng ta mất cảnh giác khi mắc phải những cái bẫy do “anh bạn béo” xấu tính gây ra mà thôi.
Vietnam Projects Construction
Nguồn: Cánh cò