Trước việc lôi kéo VN không thành công để chống lại Liên Xô, Trung Quốc quyết định “dạy cho tiểu bá Việt Nam một bài học” năm 1979. Đặng Tiểu Bình đã chọn vị tướng trung thành Hứa Thế Hữu làm tổng tư lệnh với tính toán về kinh nghiệm và sự quyết liệt của ông Hứa sẽ làm thành công của cuộc chiến “đánh nhanh rút gọn” này. Trước khi đẩy “biển quân” vào cuộc chiến phi nghĩa này, Hứa Thế Hữu đã chứng minh sự quyết tâm giành thắng lợi bằng thiết chế có một không hai trong lịch sử chiến tranh hiện đại thế giới – đó là ban hành “thập sát lệnh” khiến toàn bộ đội quân của ông ta bủn rủn chân tay.
Có thể nói, “thập sát lệnh” đã thể hiện nguyên vẹn sự tàn bạo, khốc liệt trong cách dùng binh của người Hoa, tưởng như chỉ tồn tại thời vua chúa cổ đại, bị chính binh lính TQ phản đối và bị chính đồng nghiệp của Hứa Thế Hữu gọi ông ta là “kẻ điên”, “chết không oan”, xin trích:
“Vào tháng 1/1988, Thượng tướng Trần Tích Liên, nguyên Tư lệnh Lực lượng pháo binh, nguyên Tư lệnh Đại Quân Khu Thẩm Dương, nguyên Tư lệnh Đại Quân khu Bắc Kinh, nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Hứa Thế Hữu trong cuốn sách “Trong nội bộ đảng cần có người lên tiếng, nói lên sự thật (tạm dịch)”.
“Khi tuyên truyền, nên tránh thái quá, vừa phải thì được, nhưng khi tổng kết các cuộc chiến, chúng ta cần thực sự cầu thị, không nên sợ lãnh đạo mà cũng không nên sợ người đã mất [mà lảng tránh, bỏ qua sự thật].
Ví dụ, về mặt trận phía Đông trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, bây giờ nói kẻ điên Hứa Thế Hữu là càn quấy, mê muội, nói vậy có đồng chí nào phản đối không?
Ba quân đoàn, mười mấy sư đoàn, 60% là quân bộ binh cơ giới, khi tấn công sâu sang phía đối phương thì không thế đấu lại tuyến phòng ngự của họ, cuối cùng lại bị phản công, thảm bại.
Đây gọi là đánh trận kiểu gì vậy? Là vỡ trận, là trận đánh ngu xuẩn, hồ đồ! Nói câu khó nghe thì, có bị súng đạn trực tiếp bắn chết, cũng không oan”.
Nhìn lại lịch sử các cuộc chiến tranh giữa VN và Trung Quốc, cho thấy: cuộc chiến nào cũng khốc liệt và đậm đặc sự tàn sát khủng khiếp như vậy, cha ông ta luôn quán triệt, phải tránh chiến tranh đến cùng. Sách lược ngoại giao hữu nghị, mềm dẻo, trong cương có nhu, trong nhu có cương giữa Đảng, Nhà nước ta với phía Trung Quốc hiện nay đều được người dân ủng hộ, mọi sự kích bác, kích động hàng ngày, hàng giờ của các loa VOA, BBC, RFA, RFI, …bằng tiếng Việt cùng đội quân “dư luận viên” người Việt cho cuộc tâm lý chiến đẩy VN đối đầu với TQ ròng rã mấy chục năm qua đều thất bại.
Bởi vậy, có thể nói, hiện nay là giai đoạn hòa bình quý giá giữa hai dân tộc. Chúng ta không thể nuôi dưỡng bất cứ sự cực đoan, hằn thù dân tộc nào giữa hai bên, bởi nói về dân tộc tính, đại bá tính chắc chắn người Việt không bao giờ bằng được TQ, nhưng nói về chính nghĩa, nói về “đắc nhân tâm”, người Việt vẫn luôn trường tồn trong 4000 năm lịch sử bên cạnh Trung Hoa.
Yêu nước bằng trái tim nóng, nhưng cái đầu phải lạnh, là thế!
Nguồn: Loa phường