Sau khi tự ý xây dựng nhà học giáo lý trên đất nông nghiệp, bất chấp việc chính quyền đến tuyên truyền, vận động và yêu cầu Giáo xứ dừng việc xây dựng và phối hợp với chính quyền trong xử lý. Nhưng đến nay Gx vẫn chưa có bất cứ động thái hợp tác.
Qua ghi nhận việc xây dựng vẫn được tiếp tục, dù nhỏ lẻ và quy mô hạn chế do thiếu nguyên vật liệu. Cha Giuse quản xứ quá trình giảng lễ vẫn không có bất cứ động thái tích cực nào… Đó cũng là nguyên nhân khiến cho sự việc trở nên bế tắc và chưa có lối thoát.
Trong sự việc cần thấy rằng chính quyền đã có thiện chí. Từ chỗ không có cơ sở để giải quyết (vì trước đó chính quyền đã hai lần cấp đất để xây dựng nhà học giáo lý nhưng Gx sử dụng vào mục đích khác) đến việc đối thoại, ghi nhận nguyện vọng và gần đây nhất là hướng dẫn Gx thực hiện các thủ tục trước khi tiến hành cấp đất… Tuy nhiên, chỉ vì cho rằng “chờ đợi chính quyền không biết đến bao giờ” mà Cha Giuse cùng một số bà con tại Yên Lĩnh, Gp Vinh khiến cho sự việc diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.
Và dường như Gx Yên Lĩnh, cá nhân Cha Giuse đang mắc bởi, nếu nhân nhượng với chính quyền sẽ mất uy, sẽ thể hiện sự thua trước chính quyền. Nhưng xem chừng đó là ý nghĩ không mấy phù hợp bởi lẽ trong chuyện này ngay từ đầu đã không có chuyện thắng thua.
Nếu xét đoán sự việc bằng phạm trù thắng – thua thì có lẽ chính quyền đã không nhẫn nại và đưa ra những thiện chí như thế… Vậy nên, có lẽ trong tâm tình thu nhỏ sự việc và tao hoà khí với hai bên, cá nhân cha Giuse nên chăng cần có sự điều chỉnh. Nhún nhường với chính quyền lúc này không những nguyện vọng của bà con Yên Lĩnh được giải quyết mà nó sẽ chứng minh, chúng ta – Giáo hội Công giáo, người Công giáo biết điều chứ không phải bất chấp lẽ phải, sự thật…
Rằng chúng ta làm chứng cho sự thật….