Nhân việc Trung Quốc cho tàu khảo sát xâm phạm bãi Tư Chính của Việt Nam, từ ngày 24/07/2019 đến nay, Diễn đàn Xã hội Dân sự đã liên tục ra tuyên bố và viết bài vận động cho một nhóm 4 yêu sách. Đó là (1) kiện Trung Quốc ra tòa PCA; (2) chính thức đặt quan hệ “đối tác chiến lược” với Mỹ; (3) ngừng hợp tác, học hỏi Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến chính trị và an ninh quốc gia; (4) mở rộng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của người dân trong vấn đề “chống Trung Quốc”.
Trong tuần đầu tháng 09/2019, ông Vũ Ngọc Hoàng – cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng thời là cựu Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – đã tham gia hướng tuyên truyền này. Cụ thể, ngày 07/09, ông Hoàng đã viết một bài đòi đúng 4 yêu sách vừa nêu, đăng đồng thời trên website Viet-studies và trang Facebook của Hoàng Hưng (cả 2 đều chịu ảnh hưởng của Diễn đàn Xã hội Dân sự).
Cùng ngày, ông Chu Hảo viết một bài “tán thành” ông Vũ Ngọc Hoàng, cũng đăng trên Facebook của Hoàng Hưng. Ngoài ra, ông Chu Hảo đưa ra thêm 3 yêu sách. Một, là “vạch mặt bọn Trần Ích Tắc” “trong giới cầm quyền”. Hai, là “coi việc ‘có thể mất Nước đến nơi rồi’ là việc cấp bách nhất”, quan trọng hơn cả việc chuẩn bị Đại hội Đảng XIII và việc chống tham nhũng. Ba, là đề nghị “lực lương yêu nước thức thời trong giới cầm quyền” “thực hiện lời kêu gọi đối thoại mà ông Nguyễn Đình Cống gửi Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hồi cuối tháng 8 vừa qua”, để “khắc chế khuynh hướng Trần Ích Tắc” và “thể hiện lòng dân đứng bên cạnh họ”.
Cũng trong ngày 07/09, Hoàng Hưng viết rằng ông Nguyên Ngọc “tán thành ông Vũ Ngọc Hoàng”, nhưng nói thêm rằng “phải kiên quyết từ bỏ sự kiên định mù quáng với ý thức hệ đang được đặt lên trên vận mệnh tổ quốc hiện nay” để “có hành động kiên quyết” trước Trung Quốc.
Qua các diễn biến trên, có thể thấy ông Vũ Ngọc Hoàng đang phối hợp một cách chặt chẽ với Diễn đàn Xã hội Dân sự, để tuyên truyền theo lối “kẻ tung người hứng”.
Ngoài ra, trong cùng chủ đề, Trương Huy San và Jackhammer Nguyễn đưa tin rằng công ty Mỹ Exxon Mobil sắp rút khỏi mỏ khí Cá Voi Xanh, để dục Việt Nam “xoay trục”. Một số cá nhân khác khai thác việc hôm 05/09, Nga tuyên bố ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, đồng thời phản đối “cường quốc nước ngoài” can thiệp vào khu vực.
Các hoạt động tuyên truyền vừa nêu diễn ra trong bối cảnh dư luận cho rằng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến thăm Mỹ.
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.
Thứ nhất, khi Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, họ đã đe dọa an ninh hàng hải của khu vực Thái Bình Dương và luật lệ chung của quốc tế. Vì Mỹ vừa là một nước bên bờ Thái Bình Dương, vừa góp phần quan trọng trong việc hình thành và khai thác hệ thống luật quốc tế hiện tại, họ có trách nhiệm ngăn chặn Trung Quốc vì lợi ích của chính mình, dù họ đã chính thức là “đối tác chiến lược” của Việt Nam hay chưa.
Thứ hai, các ông Vũ Ngọc Hoàng, Chu Hảo và Nguyên Ngọc cần thừa nhận quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Chính phủ Việt Nam. Quyết tâm này đã thể hiện rõ qua việc Chính phủ thực hiện một loạt các bước đi ngoại giao cần thiết, khiến Mỹ và EU lên tiếng ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong sự kiện Tư Chính; và việc Việt Nam tham gia cuộc tập trận chung trên biển giữa ASEAN và Mỹ. Ba ông cũng cần hiểu rằng không có “khuynh hướng Trần Ích Tắc” trong Chính phủ, như giáo sư Karl Thayer đã nhận xét hồi cuối tháng 8 vừa qua:
Thứ ba, nếu Vũ Ngọc Hoàng thật sự yêu nước, yêu dân chủ như bài viết thể hiện, ông nên cho dư luận biết rõ nội tình của nghi án tham nhũng mà ông dính vào trong thời gian gần đây:
Ông cũng nên trả lời báo Tiếng Dân, một tờ báo mà nhóm Chu Hảo hay đọc, rằng các cáo buộc trong loạt bài 3 kỳ của họ là chính xác hay bịa đặt:
Nếu ông không trả lời những câu hỏi này, dư luận có quyền nghi ngờ rằng ông sắp “ngã ngựa” nên mới “đổi phe”. Trong trường hợp đó, một Vũ Ngọc Hoàng nằng nặc đòi “nhập Mỹ – thoát Trung” không có nhân cách đàng hoàng hơn một Trần Ích Tắc mời quân Nguyên vào Đại Việt.
Thứ tư, ông Chu Hảo nên hiểu rằng Diễn đàn Xã hội Dân sự – một lực lượng vừa bị Đoan Trang chửi như tát nước hồi đầu năm, vừa không được các nhóm “cờ vàng” tin tưởng – hoàn toàn không có tư cách đại diện cho giới “dân chửi” Việt Nam. Trong tình hình này, giới “dân chửi” nên tự ngồi đối thoại với nhau để giải quyết bất đồng, trước khi mơ rằng họ sẽ được “đối thoại” với “các lực lượng thức thời” hoặc Mỹ.
Võ Khánh Linh
Nguồn: Mõ làng