Việc ông Hồ Ngọc Thắng, một Việt kiều ở Đức công tác lâu năm trong cơ quan Di trú Đức bị nghi vấn liên quan đến thông tin Trịnh Xuân Thanh khi đang tin tỵ nạn tại cơ quan này đã trở thành mục tiêu tấn công, xúc phạm, bôi nhọ nhiều năm qua của cặp đôi Lê Trung Khoa – Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu. Chúng hí hửng khi ông Thắng bị tạm đình chỉ công việc trong thời gian điều tra, nhưng khi ông Thắng được minh oan, được phục hồi mọi chế độ hưu trí, được hưởng ưu đãi của một công chức hạng VIP, được đền bù tổn thất về tinh thần trong thời gian điều tra, thì cặp đôi này càng cay cú càng điên cuồng chửi rủa.
Có vẻ như để “hưởng ứng” với đồng bọn ở Đức, JB Nguyễn Hữu Vinh cũng tung hứng, xúc phạm ông Thắng là “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” (tức ăn lương nước Đức nhưng vẫn ủng hộ chế độ và Nhà nước Việt Nam hiện nay), gán cho ông Thắng mác “lưu vong”, xúc phạm ông Thắng “mất việc làm ở Đức” mà không được tòa soạn báo Nhân dân “cưu mang” (báo Nhân dân là nơi mà ông Thắng thường xuyên gửi bài viết phơi bày luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của đám chống phá, cờ vàng hải ngoại). Hài nhất là JB Nguyễn Hữu Vinh còn dán cho ông Thắng cái mác “lưu vong” như thứ ngôn ngữ chính quyền và người dân Việt Nam hay dùng để ám chỉ đám người Việt chống phá đất nước ở hải ngoại.
Ngay lập tức, ông Hồ Ngọc Thắng đã giảng giải cho JB Nguyễn Hữu Vinh cần phân biệt khái niệm thế nào là “lưu vong” và ai mới đáng bị xem là thành phần lưu vong, xin trích:
“Statut này cho thấy sự ngu dốt đáng xấu hổ của hắn. Theo Đại từ điển Tiếng Việt, „Lưu vong là sống ở nước ngoài do bị phế truất hoặc bỏ trốn: kiều dân lưu vong“. Trong thực tế, sau khi tốt nghiệp đại học luật về nước, Chính phủ Việt Nam cho phép tôi sang trở lại Cộng hòa dân chủ Đức vì lý do đoàn tụ gia đình. Ban đầu, quê hương thứ hai của tôi là một Nhà nước XHCN có quan hệ thân thiết với Việt Nam. Vào thời điểm tôi di cư hợp pháp ra nước ngoài, hàng vạn người Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở các nước ở châu Âu và nhiều người đã định cư vĩnh viễn ở nơi họ làm việc. TP Weimar nơi tôi lúc đó đang cư trú, vào ngày 3-10-1990 trở thành một phần lãnh thổ của CHLB Đức chỉ vì Hiệp ước thống nhất nước Đức. Trước đây và hiện tại, tôi thường xuyên về thăm Việt Nam, vì vậy những câu từ „sống lưu vong …“ cho thấy JB Nguyễn Hữu Vinh là một kẻ có kiến thức cơ bản rất thấp”
Xem:
Với kẻ trong đầu óc chỉ luôn tìm mọi cách, mọi cớ để chống phá điên cuồng, mất lý trí như JB Nguyễn Hữu Vinh hay đồng bọn của ông ta như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu thì việc tìm hiểu khái niệm từ vựng tiếng Việt hay đọc/hiểu bản chất một sự việc hiện tượng có lẽ là bất khả thi! Hoặc cũng có thể, với những kẻ như JB Nguyễn Hữu Vinh, kết cục thấy trước của ông ta là nhà tù nên việc ngày đêm mơ mộng nối gót được “lưu vong” và đoàn tụ với những kẻ như Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa nên cụm từ đó ăn sâu vào não trạng đến mức mất hoàn toàn khả năng phân biệt được chính tà, phải trái là dễ hiểu
Nguồn: Loa Phường