Trong xã hội mà chúng ta đang sống, cùng một sự việc, một vấn đề luôn tồn tại những mặt đối lập nhau. Đúng sai, trắng đen, tích cực và tiêu cực luôn hiện hữu, song hành bên nhau. Cũng như thế, cùng ngày 10/9, trong khi Công an Đà Nẵng đến tận giường làm căn cước cho bệnh nhân; Cảnh sát PCCC kịp thời dập lửa và giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội, thì cũng hay tin Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng…
Theo đó, ngay khi nhận được tin bà Nguyễn Thị Thôi đang mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, do sơ xuất đã làm thất lạc CMND nên khó khăn trong việc giải quyết Bảo hiểm y tế. Công an quận Cẩm Lệ đã đến tận giường bệnh làm và cấp luôn cho người bệnh, giúp cho việc chữa bệnh, cứu người diễn ra một cách nhanh chóng nhất.
Cùng ngày, một đám cháy lớn bùng phát tại shop quần áo ở phố Núi Trúc (Hà Nội) khiến 3 nạn nhân bị mắc kẹt, trong đó có 1 người do quá hoảng sợ đã chui vào gầm giường và bị ngạt khói. Địa hình ngôi nhà rất khó tiếp cận, khiến công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn. Trong tình cảnh đó, chẳng suy nghĩ nhiều, một anh chiến sĩ đã dũng cảm lao vào giải cứu thành công giúp nạn nhân thoát nạn. Trong nhiệm vụ này, với kinh nghiệm dày dạn của mình, các anh hoàn toàn có thể dự liệu trước những hiểm nguy đang đợi mình, nhưng họ không hề do dự, với lòng quả cảm và những lời thề danh dự của lưc lượng trong thâm tâm, họ đã lao vào đối mặt với giặc lửa để cứu lấy tính mạng và tài sản của nhân dân. Sự xả thân ấy làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của một thanh thép không phô trương, không hào nhoáng nhưng cái chất thép bên trong nó thì vĩnh cửu. Những ngọn lửa đã tôi luyện họ, lòng yêu nghề, yêu đồng bào đã giúp cho xã hội chúng ta có được những chiến sĩ, những thanh thép rắn rỏi như thế.
…Nhưng, như hai mặt đối nghịch của cuộc sống. Báo chí hôm 10/9 cũng chạy dày đặc mẩu tin “Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng vì mất dân chủ trong công việc, thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, để nhiều cán bộ dính chàm”; Hay như trước đó vài hôm là chuyện một nữ cán bộ từng có nhiều năm công tác trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy lại dùng chính những gì mình được đào tạo để hãm hại người vô tội, hòng đưa họ vào tù, chỉ vì tiền.
Đây quả là những hành vi gây bức xúc cho không chỉ người dân mà có lẽ cho cả chính những chiến sĩ đang công tác trong ngành công an. Với người dân, đó là hành vi bẻ cong pháp luật và coi thường pháp luật, làm mất đi sự tôn nghiêm của lực lượng thực thi pháp luật trong mắt dân. Đối với những chiến sĩ công an chân chính, chắc hẳn cảm xúc của họ trước hết là giận, sau đó là buồn, thất vọng, bất bình khi cùng một lực lượng nhưng lại có hành vi tô lem lên bộ quân phục thiêng liêng ấy.
Tuy không cùng một màu áo nhưng xuất phát điểm của họ cùng chung chiến tuyến, đó là chiến tuyến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ pháp luật. Trong khi các chiến sĩ Công an Đà Nẵng vui mừng vì giúp đỡ được người bệnh; hay các anh chiến sĩ Cảnh sát PCCC Hà Nội vui mừng khôn xiết bao nhiêu khi tính mạng của nhân dân không mất mát thì chắc cũng phải chạnh lòng bấy nhiêu trước sự việc Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật… Còn những người lính không giữ được mình ấy hẳn cũng sẽ rất xấu hổ. Họ đã có cơ hội để tôi luyện mình thành những thanh thép cứng cỏi, sáng bóng nhưng đã không làm được.
Suy cho cùng, trong thời bình, máu, nước mắt của người lính vẫn đổ, vẫn nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc đấy chứ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân nhưng có lẽ cũng đã đến lúc thoát ra khỏi suy nghĩ cho rằng máu xương, công lao của họ bỏ ra giành giật lấy từng phút giây yên bình cuộc sống này là lẽ đương nhiên. Bởi sau lưng họ là cả gia đình đang trông ngóng, hết giờ làm, cởi bỏ bộ quân phục, họ là những người mang trái tim khao khát yêu thương, là những ông bố mẫu mực, là người chồng chu đáo. Đừng xem họ là những thứ gỗ đá, máu của họ là thứ tầm thường. Ta có một giấc ngủ ngon, có thời gian ngồi lướt FB thảnh thơi cũng nhờ rất lớn sự hy sinh của những người lính ấy.
… Ngoài kia vẫn còn nhiều thanh thép kiên cường, mạnh mẽ, bền bỉ đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên của chính chúng ta.
Văn Dân
Nguồn: Cánh Cò