Trong một bài viết trước, Viễn tôi đã từng phê phán ý tưởng, kịch bản cũng như quan điểm của nhóm làm phim “Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi” với những người sản xuất như Nam Phạm, đạo diễn Koster . Bộ phim không chỉ là một sự chạy tội cho cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ đối với Việt Nam mà còn là một sự biện minh cho chế độ Việt Nam Cộng hòa-một chế độ tay sao cho ngoại bang phản bội lại đất nước.
Trong bài viết này, Viễn tôi tiếp tục chỉ ra những điểm bất thường cỉa bộ phim này.
Điểm bất thường thứ nhất nó thuộc về ý tưởng của cuốn phim, điều này được ông Phạm Văn Nam, nhà sản xuất đến từ nước Mỹ nói:
“Cuốn phim của chúng tôi có bốn cái trả: trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại công bằng cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH), trả lại vinh dự cho người lính VNCH, trả lại niềm tự hào cho con em của chúng ta.
“Cuộc chiến xảy ra do miền Bắc dùng chủ nghĩa cộng sản, chiêu bài độc lập để xâm lăng miền Nam, đồng thời là một cuộc chiến tay sai cho thế giới cộng sản.”
Như vậy ngay từ ý tưởng của cuốn phim đã cho thấy rõ họ sản xuất bộ phim này là để chạy tội, biện minh cho tội ác của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Họ chạy tội, biện minh bằng việc ca tụng chế độ Việt Nam Cộng hòa, bằng việc xuyên tạc bản chất cuộc chiến theo cách mà giới chống Cộng đã tuyên truyền hàng chục năm nay đó là cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến ý thức hệ, huynh đệ tương tàn…
Điểm bất thường thứ hai là cách họ sử dụng tư liệu để sản xuất phim. Đạo diễn và nhà làm phim cho biết họ đã làm việc và sử dụng tài liệu của một nhóm các cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam và nay là những chuyên gia, học giả, soạn giả chuyên về Việt Nam… cũng như cộng tác với đài SBTN trong việc sử dụng hình ảnh của thuyền nhân, cũng như quảng bá, vận động quyên góp cho việc làm phim.
Ông Nam Phạm cho biết thêm:
“Chúng tôi dùng các tài liệu lịch sử đã được công bố trong vòng 40 năm qua, từ những tài liệu của Tây phương, Hoa Kỳ, và ngay cả tài liệu của cộng sản, cộng thêm những cuộc phỏng vấn của các nhân chứng sống đã trải nghiệm qua cuộc chiến sẽ, ví dụ như những người miền Nam khi đi vượt biên – vượt biển bị cướp, bị bắt…
“Với những chứng kiện lịch sử và những nhân chứng sống này, chúng tôi nghĩ rằng thông điệp và bài học lịch sử sẽ được nói lên một cách rõ ràng.”
Như vậy, ngay cách sử dụng tư liệu của họ để sản xuất phim cũng đã cho thấy rõ vấn đề bất thường. Họ không sử dụng tài liệu chính thống, họ không sử dụng các tư liệu lịch sử của Việt Nam. Họ chỉ sử dụng tư liệu của phía Mỹ, của phía Việt nam Cộng hòa, phỏng vấn những người từng gắn bó với chế độ Việt nam Cộng hòa. Và như thế, tất yếu tiếng nói của bộ phim không thể là một tiếng nói khách quan.
Cuộc chiến đã qua đi hơn 40 năm, sự thật lịch sử đã rất rõ ràng, thế nhưng có những con người vẫn ngày đêm quyết tâm xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử ấy.
Viễn