Trang chủ Luận bàn - Phản biện Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh không phải là trường hợp đầu...

Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh không phải là trường hợp đầu tiên

285
0

Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh không phải là trường hợp đầu tiên

Đang trong quá trình bị Báo tuổi trẻ (cơ quan chủ quản Vinh đang công tác) khai trừ ra khỏi đảng vì có nhiều bài viết và phát ngôn phân biệt vùng miền, chia rẽ đoàn kết, kích động hận thù, kiểu như: “người Bắc cai trị người Nam”, “Người Nam lưu vong khi người Bắc xem người Nam là kẻ thù”; sử dụng facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết kích động người dân biểu tình, bôi nhọ, xuyên tạc hiện tình đất nước… Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh vẫn nổ như bom là “từ bỏ đảng”. 

Điều đáng nói là ông nói ra những lời này sau khi cho biết mình đang bị chi bộ Đảng nơi sinh hoạt xem xét, biểu quyết khai trừ Đảng. Nghĩa là tuyên bố nói trên hình thành sau khi ông này bị tổ chức xem xét khai trừ Đảng. Trang Việt Tân đã tường trình về việc này như sau: 

Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh không phải là trường hợp đầu tiên

Câu hỏi đặt ra là cựu nhà báo này có ý thức được chuyện đó hay đơn giản ông đang diễn một vai diễn để kẻ khác (trang Việt tân) sử dụng đó làm đòn tấn công chế độ khi một đảng viên tuyên bố bỏ đảng… Bởi suy cho cùng, cái tư cách giữa chuyện bị khai trừ đảng và bỏ đảng hoàn toàn khác nhau. Và trong trường hợp này Nguyễn Ngọc Vinh chọn cho mình tư cách bỏ đảng dù đang đứng trước nguy cơ bị “Đảng Bỏ”… 

Xung quanh chuyện này, nhiều trang tin cũng cho biết, trước Nguyễn Ngọc Vinh, GS Chu Hảo cũng rơi vào trạng huống này. Ông Chu Hảo tuyên bố bỏ Đảng sau khi Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng cộng sản VN đề nghị kỷ luật đảng đối với những vấn đề ông này gặp phải trong quá trình làm Giám đốc nhà xuất bản Trí thức… Câu chuyện đến nay vẫn dường như đang thiếu một lời giải mã đâu là nguyên nhân khiến những kẻ có học thức hơn người, hiểu được sự khắc nghiệt của dư luận lại làm cái điều đó? Hay có một lí do nào khác??? 

Dưới đây là một lí giải từ trang Việt Nam mới: “Cái sự đáng nói, đáng bàn ở đây là cả Nguyễn Ngọc Vinh, Chu Hảo đều không dám nhìn thẳng vấn đề, rằng mình đã bị Đảng đào thải, thanh trừng ra khỏi tổ chức. Họ vẫn ảo tưởng và cho rằng những điều mình làm là đúng, là cần phải nhân rộng; họ cũng tự cho mình cái quyền thách đố lại tổ chức, tấn công và thậm chí phủ nhận vào tổ chức. Để rồi khi hay tin mình bị khai trừ thì họ vẫn xem như chưa có điều gì xảy đến và hồn nhiên đưa ra những tuyên bố bỏ đảng hoành tráng; chưa kể, sau đó họ còn trả lời báo giới rùm beng…”.

Nhưng xem chừng căn nguyên vấn đề không chỉ có từng đấy mà còn nhiều vấn đề khác chưa được nói đến. 

Điều dễ thấy ở đây là cả Nguyễn Ngọc Vinh hay Chu Hảo đều chấp nhận làm cái điều mà khi bị bóc mẽ ra sẽ bị dư luận chê cười. Nhưng cái sự đời đáng nói ở đây là dường như họ chấp nhận điều đó. Vậy thì theo lẽ thường cái mục tiêu được họ hướng đến phải rất lớn, khiến họ chấp nhận đánh đổi… Trong chuyện này, cái được nói đến phải chăng là ý thức chống đối của 2 người này và thứ còn lại có lẽ chuyện họ “chấp nhận hi sinh” để làm “MỒI” cho kẻ khác tấn công chế độ… Và trong hai thứ này thì có lẽ chuyện “hi sinh để làm mồi có vẻ như đáng nói và dễ hiểu hơn cả. 

Bởi lẽ nói gì thì nói nhưng với những gì đang có thì việc những trang tin như Việt Tân tấn công vào chế độ đang trở nên khó khăn hơn. Không phải vì chế độ, nhà nước đã có sự phòng bị, phòng ngừa mà đơn giản, họ thiếu thông tin và thiếu đi những yếu tố để dựng chuyện thi phi. Trong khi đó chiêu bài “đảng viên bỏ đảng” không còn nhiều cái tên để nói. Vì thế thật dễ hiểu khi những con mồi như Nguyễn Ngọc Vinh, Chu Hảo lại được chú ý đặc biệt. Và chỉ cần một lời đề nghị, cái gật đầu của 2 người này thì xem chừng mọi công đoạn sẽ hoàn tất. Khi đó việc còn lại chỉ là nhào nặn và biến những điều từ không thành có… Kể ra đó cũng là điều mà không phải ai cũng mặt dày để thực hiện như Chu Hảo hay Nguyễn Ngọc Vinh… 

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây