Phải xác định rõ quan điểm đầu tiên, chúng ta không kiện cáo Trung Quốc mà là tố cáo hành vi xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Nhắc lại là TỐ CÁO chứ không KIỆN CÁO.
Xin mạn phép nói thẳng về vấn đề bãi Tư Chính hiện nay, nếu chuẩn bị đánh nhau mà không so sánh lực lượng để lên kế hoạch tác chiến, hạ quyết tâm thì đó là thằng ngu. Nếu là sỹ quan và thằng không biết gì mà nói khơi khơi thì đó là những kẻ chỉ ngồi phòng lạnh múa bàn phím.
Lực lượng Hải quân trên bờ của Việt Nam so với Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thì không bằng 1/20 của họ. Vì thế, nếu có xung đột xảy ra trên biển tại Trường Sa hay nhà giàn DK1, hai bên đem ra chọi nhau thì có khi Hạm đội Nam Hải Trung Quốc nuốt chửng luôn Trường Sa và nhà giàn DK1.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là: nuốt thì dễ, nhưng có tiêu hóa được hay không lại là chuyện khác. Điều đó có nghĩa là cái giá phải trả rẻ hay đắt mới có tính quyết định. Giá rẻ thì không bao giờ vì Trung Quốc không có chư hầu như Mỹ-NATO nên không thể tiến hành cuộc chiến giá rẻ kiểu Mỹ được. Do vậy cuộc chiến giá đắt là xảy ra, nhưng đắt ra sao, liệu giá đắt khiến họ có chịu đựng nổi không, đó mới là điều khiến cho giới cầm quyền Trung Quốc phải “suy nghĩ 2 lần”.
Chẳng hạn như này thì gọi là đắt không thể chịu đựng được, nuốt Trường Sa nhưng Đài Loan tuyên bố độc lập mà không đủ lực lượng để dẹp loạn, rồi Nhật lấn chiếm Hoa Đông,…trong khi Việt Nam đã kẹp chân Hạm đội Nam Hải, hạm đội mạnh nhất của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN). Về mặt kinh tế, Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt hoặc tăng thuế kỷ lục với Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam không ngồi nhìn, đã thế cắt đứt tuyến hàng hải trên Biển Đông khiến giấc mơ Trung Hoa một vành đai một con đường bị sập ngay tại cửa nhà. Đụng đến Việt Nam là đụng đến một đối thủ không biết sợ là gì, Việt Nam chưa từng sợ Trung Quốc thì không đơn giản tý nào. Khi đánh Mỹ cụ Lê Duẩn đã nói: “Muốn thắng Mỹ thì ta không sợ Mỹ, nhưng chưa đủ ta còn không được sợ Trung Quốc và Liên Xô”. Nói chung từ bao đời nay kẻ thù xâm lược phương Bắc tràn qua Thăng Long rồi cũng tháo chạy không chóng mà thôi.
Bởi thế, chúng ta sẽ bằng mọi cách để chứng tỏ cho họ biết nếu xảy ra xung đột thì cái giá phải trả là giá đắt không thể chịu đựng được. Chúng ta không muốn xung đột với Trung Quốc. Nhưng nếu kẻ láng giềng tham lam này mó vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn quyết liệt dù có phải phơi mặt ra Tòa án Quốc tế PCA để tố cáo hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam, dù đổ máu hy sinh để bảo vệ chủ quyền. Đó là làn ranh đỏ cuối cùng của sự chịu đựng, sự nhân nhượng.
Theo Cánh Cò
Nguồn: Ngọn Cờ