Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nên mừng hơn là nên băn khoăn

Nên mừng hơn là nên băn khoăn

201
0

Vụ UBND 1 xã miền núi thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An vận dụng Giáo luật Công giáo vào công tác quản lý nhà nước đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, trong đó có người Công giáo. Toàn văn văn bản được nói đến dưới đây: 

Nên mừng hơn là nên băn khoăn

Nên mừng hơn là nên băn khoăn

Tuy nhiên dưới góc độ khách quan nhất mà nói thì đấy là tín hiệu nên mừng, bởi như trang Người Công giáo đã viết: “Có thể nói đây là văn bản quản lý nhà nước đầu tiên mà UBND cấp xã lại nêu một cách đầy đủ các quy định của cả Giáo luật lẫn pháp luật trong giải quyết đối với một số trường hợp. Theo đó về pháp luật mặc dù cho phép các cha được phép nhận chuyển nhượng đất đai như một công dân bình thường. Song, xem xét dưới khía cạnh Giáo luật thì điều đó lại không cho phép nên trước khi quyết định, để đảm bảo việc đó không ảnh hưởng tới các quy định của Giáo hội, UBND xã này đã có văn bản để thông báo và yêu cầu Toà Giám mục Giáo phận Vinh cho ý kiến về nội dung này…

Xưa nay, dù không phải tất cả nhưng những xung đột, mâu thuẫn giữa chính quyền và Giáo hội đều bắt nguồn từ việc hai bên chưa hiểu nhau hoặc chưa tôn trọng những cái đặc thù của nhau. Nhưng trong trường hợp này có vẻ như mọi thứ đã trở nên khác hoàn toàn. UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã thể hiện họ không chỉ hiểu biết về giáo hội chúng ta mà còn hiểu cả Giáo luật, phẩm trật và các quy định của chúng ta…”.

Một khi họ đã cố công tìm hiểu ngọn ngành chúng ta cũng có nghĩa họ đang tôn trọng, không muốn những sự dị biệt, hiểu chưa đúng ảnh hưởng tới những đại cục chung. 

Theo lẽ thường, là cơ quan quản lý nhà nước, họ (UBND các cấp) chỉ cần chiểu theo quy định pháp luật để thực hiện. Ngoài ra họ không cần bận tâm tới những điều khác, các quy định khác của khách thể thì bản thân khách thể phải tự giải quyết và dung hoà. Tuy nhiên, UBND xã này đã không làm điều đó. Họ đã cố công tìm hiểu để đảm bảo rằng việc giao dịch của Linh mục kia không ảnh hưởng gì đến trật tự và quy định của Giáo hội. 

Cái đáng khen cần được nói ra nữa đó là việc trích dẫn nguyên văn, không sai đến dấu chấm về một điều khoản mà theo họ là cần thiết phải thông báo và đề nghị bề trên của ông Linh mục kia (Toà Giám mục Giáo phận Vinh) có ý kiến chính thức. Cụ thể là khoản 1, điều 533 Bộ Giáo luật năm 1983 của Giáo hội Công giáo Việt Nam: “Cha sở buộc phải ở trong nhà xứ gần nhà thờ; tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, vì một lý do chính đáng, Đấng Bản Quyền địa phương có thể cho phép cha sở ở nơi khác, nhất là tại một nhà chung cho nhiều tư tế, miễn là phải liệu sao để chu toàn những nhiệm vụ thuộc giáo xứ một cách thuận lợi và đều đặn”. Đây là điều mà không phải ai cũng hiểu và cũng cố công tìm hiểu. Nhất là với một UBND cấp xã mà lại ở vùng miền núi như xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An này… 

Rõ ràng như những gì đã được chỉ ra, đó là tín hiệu mừng, là điều nên mừng trong bối cảnh hiện nay. Khi mà quyền tự do, tín ngưỡng đang được đề cao, được giới chức nhà nước ở Trung ương lẫn địa phương coi trọng. Việc tìm hiểu “khách thể” để ứng xử cho phù hợp, hạn chế thấp nhất những điều dị biệt là điều nên và cần làm. UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã tiên phong trong điều này, thiết nghĩ họ đáng khen, đáng được vinh danh… 

Nên mừng hơn là nên băn khoăn

Cũng nói thêm, trong thời buổi hiện nay để làm hài lòng người dân, để thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ liêm chính thì những việc làm như thế này là phù hợp. Đó cũng là cách để chính quyền nhà nước thể hiện mình là công bộc của nhân dân. Những cách nói mỉa mai như của Linh mục chánh xứ Tam Toà Phêrô Trần Văn Thành, tỉnh Quảng Bình sau đây cần và đáng bị lên án: “Hô Hô Hô… Thời đại XHCN Viet Nam thật tuyệt đỉnh! Hi

Quan tham mở mồm luôn nói chuyện thanh liêm, đĩ điếm hay nói chuyện trinh tiết, còn chủ tịch xã thì làm việc thay cho Giám mục! Haaaa”.

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây