Bất cứ ai là con dân đất Việt yêu nước chân chính đều cảm thấy căm phẫn và không thể chấp nhận được sự ngang ngược, tác oai tác quái của Trung Quốc tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam diễn ra cả tháng nay. Tôi ủng hộ các bạn lên án Trung Quốc! Sẽ chẳng ai cấm được các bạn yêu nước cả! Người dân chúng ta cùng đồng lòng lên tiếng cho cả thế giới biết được hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của họ. Tôi cũng không phản đối các bạn tuần hành, biểu tình và pháp luật cũng không cấm biểu tình nên mọi người có quyền làm những gì mà luật pháp không cấm. Ngay cả cộng đồng quốc tế cũng khá ủng hộ với những hình ảnh biểu tình ôn hòa cơ mà.
Thế nhưng, tình cờ lướt mạng xã hội thấy mọi người chia sẻ rầm rộ chuyện một nhóm người kéo nhau tới trước cổng đại sứ quán Trung Quốc biểu tình, đả đảo, hô hào ầm ĩ đủ kiểu. Nhìn bức ảnh tôi lại thấy ngao ngán, chán kinh! Biểu tình phản đối Trung Quốc kiểu gì mà được lèo tèo vài mống No-U, quen mặt đặt tên thế này? Không lẽ chỉ có chừng này người là yêu nước, còn hơn 96 triệu dân thì sao?
Đã vậy nhìn tấm băng rôn, khẩu hiệu mà nhóm người này đem theo tôi còn giật mình hơn với dòng chữ “Cảm ơn Philippines, các bạn có một chính quyền dũng cảm”?! Ơ hay, phản đối Trung Quốc lại đưa Philippines vào đây là thế nào? Cảm ơn Philippines vì cái gì cơ chứ? Vì năm 1970 Philippines đã đưa quân chiếm 1 loạt quần đảo Trường Sa (Song Tử Đông, Loại Ta, Thị Tứ và 4 đảo lớn nhỏ khác) của Việt Nam? Hay là vì Tổng thống Duterte tuyên bố: tôi cần Trung Quốc và yêu mến ông Tập Cận Bình, quay ngoắt chửi đồng minh Mỹ không thương tiếc? Đúng là đất nước đến khổ với những thành phần “yêu nước” như thế này, chẳng giúp ích được gì cho bảo vệ chủ quyền, lại còn gây rối tình hình xã hội. Yêu kiểu làm loạn như vậy khéo lại hại đến đất nước mất thôi!
Cá nhân tôi, đôi lúc, tôi có cảm giác bất an rất nhiều khi thấy những người hô hào biểu tình yêu nước hò hét, chửi bới “chính quyền Việt Nam nhu nhược, bán nước”; “đòi thay đổi chính quyền” thế này. Đó không phải xuất phát từ sự yêu nước. Ngọn cờ là chống Trung Quốc nhưng âm mưu chính lại là gây thiệt hại về kinh tế, bất ổn về chính trị, làm suy yếu năng lực, khả năng bảo vệ đất nước Việt Nam. Cho dù các đối tượng này là ai, bằng danh nghĩa gì thì việc làm suy yếu khả năng bảo vệ đất nước đều là phản nghịch, tay sai, rước giặc vào nhà. Nên nhớ rằng với bất cứ quốc gia nào thì nguy cơ mất nước không từ bên ngoài mà là ở bên trong!
Những ngày này, khi tình hình thực địa tại bãi Tư Chính khiến nhân dân cả nước tâm tư, lo lắng, song ai ai cũng chăm lo nghiên cứu, lao động, sản xuất… bởi ai cũng biết chỉ khi đất liền bình yên, hậu phương vững chắc, thì ngoài kia, tiền tuyến mới an tâm bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc thiêng liêng. Và hơn hết, ai cũng hiểu rằng, những hô hào sáo rộng, những hành động quá khích… không mang lại ích lợi gì cho đất nước mà đó lại là niềm vui mà kẻ địch mong muốn.
P/S: Tôi viết lên những lời này bằng cả sự chân thành của một người dân, tôi là người yêu nước, nhưng tôi sáng suốt trong những hành động, mong các anh chị trước khi đọc hay làm gì hãy tìm hiểu thật kỹ, tránh bản thân bị kẻ xấu lợi dụng, làm con cờ của chúng. Hãy yêu nước đúng cách, hãy bảo vệ độc lập, chủ quyền một cách đúng đắn. Quan trọng hơn hết, hãy để tư duy và nhận thức của mỗi người phải có sự độc lập, tự chủ trước đã.
Thế Khoa
Nguồn: Ngọn Cờ