Những ngày qua hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại Sân vận động Thiên Trường – Nam Định trong trận đấu giữa CLB bóng đá Nam Định Và CLB Hoàng Anh Gia Lai ôm cháu bé bị lên cơn động kinh co giật, với hình ảnh vẻ mặt nhăn nhó chịu đau chiến sĩ này dùng ngón tay của mình cho vào miệng của bé để tránh trường hợp em bé cắn vào lưỡi được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Bên cạnh các lời nói động viên, ghi nhận việc mà các chiến sĩ đã làm trong khi gặp hoàn cảnh nguy cấp, thì cũng có chẳng ít những bình luận với những lời lẽ không chấp nhận được, xuyên tạc một cách trắng trợn thậm chí phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của một hành động ĐÁNG – RA – PHẢI – ĐƯỢC – GHI – NHẬN – MỘT – CÁCH – XỨNG – ĐÁNG. Điều này thì chẳng khó để nhận thấy trong xã hội nơi vẫn còn ẩn náu một đám người chuyên bán nước bọt kiếm tiền bằng giọng văn bẩn thỉu. Rất nhiều hình ảnh đẹp về những chiến công thầm lặng và cả những hành động tốt của lực lượng “Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân” thì chẳng bao giờ được chia sẻ, được tán thưởng, tuyên dương. Đã chẳng ghi nhận thì thôi đằng này một số kẻ sẵng giọng lập luận cho rằng việc làm của chiến sĩ CSCĐ đó là hoàn toàn sai, là sơ cứu không đúng quy trình, việc đưa ngón tay cho cháu bé cắn và ôm cháu bé chạy cấp cứu khẩn cấp gây hại cho cháu, rồi có khả năng lây bệnh truyền nhiễm…
Nực cười thật, đúng là “lưỡi lắm xương nhiều đường lắt léo”, chúng mày uốn lưỡi chả khác nào Messi rê bóng. Đã méo biết thì dỏng tai lên mị nói cho mà nghe:
Thứ nhất, Việc nhanh chóng đưa cháu bé nhanh chóng rời khỏi khán đài đông nghịt người để có các biện pháp đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời là một việc làm hoàn toàn cần thiết và cấp bách. Lúc ấy chẳng bế cháu bé chạy thì làm cách nào? Hay là đợi chúng mày bán máu đồng bào đổi lấy mấy đồng bố thí mua máy bay giấy chở cháu đi cấp cứu cho nhanh? Chẳng nói ra thì chắc mọi người không biết chúng mày ngu thật à?
Thứ hai, Chúng mày cho rằng việc sử dụng ngón tay của mình cho cháu bé cắn có thể dẫn đến việc “Cháu bé bị nguy cơ phơi nhiễm các bệnh lây qua đường máu” . Càng nói càng thấy ngu, đối với lực lượng Công an thì hàng năm việc khám sức khỏe, xét nghiệm bệnh được thực hiện định kỳ – Công an khỏe để phục vụ nhân dân đấy ạ. Mà rồi cứ cho cháu bé xui gặp trúng anh công an mang bệnh xã hội thì tỉ lệ lây là bao nhiêu? Ví dụ như HIV nhé, tôi cho cháu bé cắn đứt tay cậu công an thì tỉ lệ lây bệnh cũng là vô cùng thấp vì enzim trong nước bọt gây bất hoạt virus.
Thứ ba, chúng mày cho rằng: “Nhét ngón tay vào răng gây nguy hiểm vì chấn thương hàm”. Chán chưa, có hiểu biết gì về sơ cứu người có biểu hiện của bệnh động kinh đâu mà chém như thật, quá trình sơ cứu người ta tránh đưa “vật cứng, nhọn” kẹp vào răng người động kinh vì khi ấy cơ hàm co thắt rất mạnh, gây gãy răng, chấn thương. Tay của anh CSCĐ có phải vật cứng không? Tất nhiên là không, việc lấy ngón tay chèn ngang hàm hoàn toàn không gây hại và ngăn việc cháu cắn vào lưỡi trong quá trình bế đi cấp cứu. Ngón tay quá mềm so với độ cứng của răng vậy cái gì mới bị chấn thương ở đây? Tay của chiến sĩ CSCĐ hay hàm của cháu bé?!
Trong tình huống khẩn cấp, người chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho người dân. Một hình ảnh vô cùng sót xa mà chúng ta được chứng kiến cũng trong những ngày qua đó là hình ảnh đồng chí Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa đã gặp lũ quét trong khi làm nhiệm vụ, cơn lũ ấy đã cuốn Anh đi, để rồi mãi sau đó đồng đội và nhân dân tìm thấy anh bị đất đá vùi lấp và anh đã hy sinh để lại vợ và 3 cô con gái còn rất nhỏ…
Đó chỉ là một trong số rất nhiều các chiến sĩ CAND đã hi sinh trong thời bình khi làm nhiệm vụ bảo về cuộc sống bình yên của nhân dân, của những kẻ đút châm gầm bàn ngồi máy lạnh luôn cho mình cái quyền phán xét người khác. Mồ hôi, nước mắt và máu của người chiến sĩ công an vẫn đổ xuống hàng ngày từ nơi biên cương địa đầu hiểm trở cho đến sân vận động đông người nơi tất cả mọi người đến giải trí, vui chơi. Những hình ảnh đó đáng được trân trọng, đáng được ca ngợi bằng những từ ngữ đẹp và cả những hành động đẹp để thể hiện thái độ của người được họ dùng chính sức khỏe, mạng sống của mình để phục vụ. Các anh đáng được trân trọng, ghi nhận chứ chẳng đáng phải nhận những lời xuyên tạc, xổ toẹt những đóng góp của mình./.
NGẠO