Phải thú thật Mõ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau khi nghe Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu viết về các hoạt động mới đây nhất của Thái Văn Đường, một rận chủ đang nổi lên trong những màn kêu gọi biểu tình.
Hiếu Gió viết: “Đấu tranh bây giờ thông minh hơn những năm trước rất nhiều. Người đấu tranh ngày xưa đầu đất đi biểu tình là cứ nhằm trụ sở Cộng sản, Công an giăng đầy mà giơ biểu ngữ.
Sau này người đấu tranh khôn hơn, tuy chả bị o ép gì nhưng ngồi nhà giơ khẩu hiệu là xong, nhưng đám sau nữa mới thực sự cao thủ, tuy ở nước ngoài nhưng cố tìm khung cảnh nào giống Việt Nam, rồi chụp giơ khẩu hiệu hô hào dân trong nước biểu tình phản đối này nọ.
Nhà dân chủ Thái Văn Đường sau khi lừa trọn 5000USD của Khánh Đặng bên Mỹ, giờ trốn sáng Thái Lan xin tỵ nạn, tiếp tục diễn bài vở như ở Việt Nam kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc. Toàn nhà đấu tranh khôn như Thái Văn Đường này thì phong trào dân chủ bảo sao ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nhiều so với thời Câu lạc bộ nhà báo tự do”.
Dù hơi bất ngờ nhưng với góc nhìn có phần thuần tuý và nhân văn hơn, Mõ không cho đó là là cách đấu tố lẫn nhau kiểu ghen ăn tức ở. Mà Hiếu đang góp ý có tính xây dựng đối với đám dân chủ quốc nội. Với những kẻ đang xem dân chủ là một nghề dù ai cũng biết về mặt này thì hiếm kẻ có thể vượt mặt được qua Hiếu, dù cả hình thức, lẫn nội dung.
Thực ra, việc lên tiếng của Hiếu cũng xuất phát từ những điều chẳng đâu vào đâu của nhà dân chủ Thái Văn Đường. Theo đó, trong khi đang trốn chui, trốn lủi đâu đâu trên đất Thái Lan nhưng bằng bàn phím, bằng mạng Internet, nhà dân chủ này vẫn phát đi những tiếng nói kích động, kêu gọi biểu tình chống TQ. Cụ thể, “Đảo đã bị đánh chiếm, quần đảo Tư Chính đang bị Trung Quốc trắng trợn đánh chiếm giữ bằng quân đội. Đất nước Việt Nam đang bị xâm lược”; “Đảng xuống đường vì bạn vàng Trung Quốc; Tôi xuống đường vì Tổ quốc thân yêu”.
Câu chuyện đặt ra là nếu ai đó vì nhẹ dạ, cả tin và cả những lí do khác xuống đường, rồi họ chống người thi hành công vụ, gây rối và dẫn tới bị bắt thì họ (những người bị ám thị và tin theo) mới bị liên luỵ pháp luật. Còn Thái Văn Đường, kẻ đầu têu thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh ta sẽ nhận về mình những đồng tiền từ bên ngoài, từ đám chống đối xem anh ta là trung gian. Và công bằng mà nói thì đấy là trò đem con bỏ chợ, hèn hạ và đáng bị lên án.
Sinh mệnh chính trị hay sinh mệnh đều hết sức quan trọng. Nhưng với cách lừa bịp gian trá đó, nhà rận chủ Thái Văn Đường vô tình đã đánh mất tình người, làm cho những người Viêt yêu nước nhưng thiếu hiểu biết dính vào những chuyện pháp luật không đáng có.
Và có lẽ cũng với suy nghĩ như trên nên Bùi Thanh Hiếu dù biết nói ra như thế là không nên, là vạch áo cho người xem lưng nhưng anh ta vẫn nói. Phải chăng đó là chút lương tri còn sót lại cuối cùng của Hiếu khi hướng đề đồng bào, cố quốc của mình. Đó cũng là điểm mà khi tiếp cận những điều ở trên, Mõ trân trọng Hiếu dù xin nhắc lại, Hiếu là bậc thầy của những trò đánh bóng tên tuổi làm tiền và thời gian gần đây Hiếu cùng với Lê Trung Khoa đã dở không ít trò bẩn với Tổ quốc, nhà nước và đồng bào mình!
Từ những điều được Hiếu viết, Mõ chỉ xin nói thêm rằng: Đã là người, làm người thì dám làm, dám chịu. Đừng núp bóng, lợi dụng những điều từ người khác rồi gieo rắc tai hoạ cho người khác. Có thể như thế mới xứng đáng làm người. Còn những kẻ như Thái Văn Đường, dù khôn ngoan đến mấy cũng có lúc sẽ sa cơ và sự đời sẽ trả lại những điều anh ta đáng nhận, xứng đáng phải nhận.
Nguồn: Mõ làng