Tôi dùng chữ “giang hồ” để gọi đám thảo khấu tự xưng “hoạt động dân chủ” thật ra là hơi miệt thị giới anh em giang hồ. Nói gì nói anh em trong giang hồ còn có cái nghĩa giang hồ và họ luôn sòng phẳng, biết chơi đẹp với nhau chứ không như cánh dân chủ cuội – chỉ bo bo vun vén túi cá nhân rồi lừa miếng cắn nhau tranh giành lợi ích. Chả ích mẹ gì cho xã hội…
Cách đây vài tiếng Bùi Thanh Hiếu (Hiếu “gió”) và Thái Văn Đường lợi dụng lúc tôi đang bú diệu sáng lại choảng nhau. Nội dung bỏn choảng nhau tôi không nhắc lại vì nó quá rườm rà và bẩn thỉu nhưng có thể chốt lại là vì tiền, không gì khác. Anh em xem ảnh thì biết.
Hiếu “gió” trước đây từng được giới dân chủ cuội coi là một đầu lĩnh dẫn dắt phong trào, và đương nhiên nhờ đó mà Hiếu từng kiếm bộn tiền từ các nguồn cả trong và ngoài nước gửi về “ủng hộ đấu tranh”, qua Hiếu. Đắng lòng thay – giời đã sinh Du lại còn sinh Lượng, có Hiếu “gió” còn đẻ ra Thái Văn Đường làm kẻ ngáng chân. Từ ngày gia nhập giới dân chủ cuội, Thái Văn Đường bằng nhiều cách đã nhanh chóng trở thành một tay “số má”, cũng ra sức kêu gọi và được không ít kẻ tin tưởng quyên góp gửi gắm “ủng hộ” khiến miếng bánh béo bở của Hiếu “gió” vơi bớt đi nhiều. Đã thế, thi thoảng Đường lại lên mạng đá xéo hay bóc mẽ Hiếu. Ngược lại, Hiếu cũng chẳng phải tay mơ – cay cú vì miếng ăn bị nẫng lại bị “thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch” đâm chọc nên Hiếu “gió” quyết cắn lại đến cùng. Cuộc chiến xâu xé, bóc mẽ và đấu đá lẫn nhau giữa Hiếu và Đường bắt đầu như thế, chưa có hồi kết.
Không chỉ có Hiếu và Đường, giới dân chủ vài ngày trước còn chứng kiến Nguyễn Lân Thắng bóc mẽ cặp “già nhân ngãi non vợ chồng” Huỳnh Ngọc Chênh – Nguyễn Thúy Hạnh và bè lũ mẹ con Cấn Thị Thêu dàn cảnh và lu loa việc bị đánh ở khu vực trại giam số 6 thuộc tỉnh Nghệ An. Bằng con mắt lọc lõi của loài ăn đêm, không khó để Thắng “kẹ” vạch mặt chiêu trò của đám Chênh – Hạnh chủ yếu là diễn để câu tiền và “giải ngân” số tiền được “ủng hộ”. Câu hỏi tại sao Thắng “kẹ” lại bóc mẽ đồng đảng của mình không khó để trả lời: Từ mấy năm lại đây, Thắng “ké” được anh em an ninh chăm sóc khá kỹ, đến đi đái cũng khó chứ đừng nói ra đường hay làm gì to tát. Mà phàm cái “nghề dân chủ” thì cứ phải “xuống đường” mới câu được tiền chứ núp gầm giường huých chó như Thắng thì hẻo lắm. Trong khi đó, cặp đôi Chênh – Hạnh và mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương lại nhân lúc Thắng bị giam lỏng mà ngoi lên như bầy linh cẩu cướp miếng của sói què, Thắng không cay mới lạ. Rồi thì cái gì đến cũng đến – “trâu buộc ghét trâu ăn” nên vạch áo lẫn nhau không có gì là lạ. Cái gì chứ cái này thì vạch dễ lắm – cùng nghề với nhau cả – Thắng “kẹ” cũng từng bao lần bày trò như thế nên chẳng lạ gì.
Lại nhớ vụ Dũng Vova (Lê Văn Dũng) bị đồng đảng tiếp tay cho vợ Dũng tố vũ phu, bạo hành; hay vụ Trần Vũ Hải sau khi bị khởi tố cũng có nhiều tiếng ong ve từ trong giới dân chủ tố lợi dụng mác “tư vấn pháp lý” để thăn tiền của cha con Kình già Đồng Tâm cả “dân oan Lộc Hưng”… Ôi dào, kể biết bao giờ mới hết.
Nhẽ anh em an ninh mà dụng kế “tọa sơn quan hổ đấu” hay “ném xương cho chó cắn nhau” thì tôi đảm bảo chẳng cần phải đau đầu nhiều đám dân chủ cuội cũng tự cắn xé nhau mà chết. Suy cho cùng chúng “đấu tranh” vì tiền thì cũng có lúc tự đâm chém lẫn nhau vì tiền, hà cớ gì phải tốn công tốn sức.
Mà biết đâu đấy, công an họ lại chẳng rành chiêu này quá ấy chứ! Và trong số bọn kia biết đâu có vài đứa là tay trong của an ninh. Chả biết được, nhưng phàm cứ đứa nào cộm cán mà mãi chả bị xích thì chăm chăm “có vấn đề”.
Hoàng Chí – Chuyên viên oánh máy cao cấp; Phóng viên Bới Đào.