(Bài viết của phóng viên chụp bức ảnh Cảnh sát đưa thí sinh đi thi ở Hà Giang)
Sau khi thông tin một thí sinh ngủ quên được công an Hà Giang đến tận nhà đưa đến điểm thi gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, ban đầu tôi nghĩ không cần nói thêm gì. Nhưng, khi thấy có những lời bình luận ác ý, tôi buộc phải lên tiếng.
Vì sao thí sinh được đón?
Sáng 26/6, tôi đi xe máy đến điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại trường THPT Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang). Lúc tôi đến, các thí sinh đang vào điểm thi, lực lượng cảnh sát đã trực sẵn bên ngoài. Thấy tôi giơ máy điện thoại chụp ảnh, anh CSGT ở đó còn ra hỏi “Đồng chí ở đâu đấy”. Tôi chỉ đáp “Em phóng viên anh ạ”.
Đến khoảng gần 7h, cổng trường đóng lại. Chúng tôi ngồi ngay cạnh cổng trường chờ xem có tình huống nào bất ngờ không. Khoảng hơn 7h, một người đeo thẻ Hội đồng coi thi ra cổng, nói qua cánh cửa sắt với tổ cảnh sát trực ở bên ngoài. Do ngồi gần, tôi mang máng nghe được có thí sinh đến muộn. Chúng tôi lại gần, vị này nói thí sinh tên Yến, bố mất, hiện không có mặt ở điểm thi. Chúng tôi ban đầu còn nghĩ, bố Yến vừa mới mất nên không đến điểm thi được.
Sau khi nắm được thông tin về tên và địa chỉ của thí sinh, một cảnh sát giao thông lấy xe chuyên dụng đi ngay, một cảnh sát khác cũng lấy xe máy đi. Tôi lấy xe máy, chở theo phóng viên của báo Đời sống Pháp luật đuổi theo xe chuyên dụng của CSGT nhưng qua được 3, 4 đoạn đường thì “mất dấu”.
Hỏi người dân không được, chúng tôi gọi điện về cho phóng viên báo VTCnews đang ở cổng trường chờ sẵn, nói chuẩn bị chụp ảnh. Chúng tôi trở về cổng trường chờ đợi. Lúc đó, cũng sắp hết giờ vào phòng thi. Một sinh viên tình nguyện chuẩn bị về nhà em Yến hỗ trợ thì xe của một anh cảnh sát chở theo em Yến đến cổng trường, đằng sau có xe hú còi của CSGT.
Cũng may chúng tôi chụp được vài bức ảnh, dù thời điểm đó, mọi việc diễn ra rất nhanh. Người dân và các sinh viên tình nguyện cũng chứng kiến sự việc. Có em còn kịp quay lại cảnh anh cảnh sát chở Yến đến cổng trường. Em Yến cũng chỉ kịp đưa mũ bảo hiểm cho anh công an rồi chạy vào trường, lên phòng thi. Nghe mấy anh công an trao đổi thì Yến ngủ quên, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt…
Sau đó, chúng tôi thông tin về tòa soạn vài nét ban đầu cùng vài bức ảnh rồi đi ăn sáng. Trở lại ngồi cổng trường, chúng tôi nói chuyện với anh cảnh sát đưa thí sinh đến trường. Anh tên Vũ Đức Lợi, là Đại úy, Phó Trưởng Công an phường Minh Khai. Anh bảo đến tận nhà đón em Yến rồi chở đến trường. Năm ngoái, anh cũng đón một thí sinh khác nữa.
Tôi đặt vấn đề phỏng vấn anh Lợi, nhưng anh từ chối, nói phóng viên nên liên hệ với lãnh đạo công an thành phố Hà Giang. Hỏi số lãnh đạo thành phố Hà Giang, anh Lợi lại không cung cấp. Chúng tôi dùng một vài mối quan hệ xin số điện thoại nhưng không được. Mấy anh em nói, lúc thi xong thì qua xin phép lãnh đạo công an thành phố Hà Giang.
Hết giờ thi, chúng tôi thấy Yến quanh quẩn bên trong sân trường với các bạn mà không dám ra ngoài. Có lẽ Yến sợ phóng viên báo chí hỏi về việc ngủ quên. Đúng là như vậy. Thấy Yến đi ra sát hàng rào, tôi tiến đến, nói qua hàng rào sắt, rằng, muốn hỏi thêm lý do ngủ muộn… Nhưng Yến bảo ngại, xấu hổ… Lúc Yến đi ra cổng trường, được vài người thuyết phục, Yến đồng ý chia sẻ.
Yến nói ngủ muộn vì đêm trước ôn bài mệt quá, để chuông báo thức mà không thấy gì. Anh chị của Yến đi làm sớm, không gọi Yến dậy. Yến kể, bố mất đã 2 năm, mẹ đi làm xa ở Yên Minh, cách cả trăm cây số với thành phố Hà Giang. Yến nói dù vào muộn, nhưng vẫn làm bài tạm được…Sau khi trả lời chúng tôi, Yến còn trả lời phóng viên truyền hình Hà Giang rồi được một bạn cùng trường chở về nhà. Cánh chúng tôi còn nói với Yến chiều đừng ngủ muộn nữa nhé.
Tin vào điều tốt đẹp
Phỏng vấn Yến xong, chúng tôi tính lên Công an thành phố Hà Giang xin phép phỏng vấn Đại úy Vũ Đức Lợi. Phóng viên truyền hình tỉnh Hà Giang cũng muốn phỏng vấn anh Lợi. Chị này gọi điện cho lãnh đạo Công an thành phố Hà Giang xin phép. Sau khi có cuộc điện thoại từ lãnh đạo công an thành phố, anh Lợi mới đi xe ra cổng trường THPT Lê Hồng Phong gặp phóng viên, vì sau khi kết thúc nhiệm vụ anh đã về nhà.
Lúc trả lời báo chí, tay chân anh còn run run, có lẽ vì hồi hộp. Nguyên văn vụ việc anh kể lại như sau: “Thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh về việc bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, lực lượng của tôi phụ trách đảm bảo bảo vệ trực tiếp vòng ngoài. Sau khi nhận thông tin của Điểm trưởng, bên trong cũng trao đổi lại có một thí sinh tên Trần Thị Yến không đến phòng thi. Hộ khẩu thường trú của Yến ở tổ 5 phường Quang Trung. Sau đó chúng tôi triển khai lực lượng đi xuống địa bàn phường Quang Trung tìm nhà của thí sinh Yến. Tôi đã trực tiếp đến nhà thí sinh Yến. Đến nhà thí sinh thì thí sinh đang ngủ, tôi đã tiến hành gọi và yêu cầu thí sinh lên xe và đến điểm thi đúng giờ. Khi đến đây thì theo thời gian còn khoảng tầm 3 phút nữa thì hết giờ vào phòng thi”.
Đến đây, có lẽ đã giải đáp được những bình luận ác ý trên mạng xã hội mấy ngày qua. Trong những bài viết chúng tôi đăng tải cũng đã thông tin đầy đủ về mọi việc. Nhưng, có lẽ có những người cố tình không hiểu, hoặc thêm thắt cho câu chuyện thêm phần “căng thẳng”.
Như đã nói ở trên, đáng lẽ tôi và những đồng nghiệp tác nghiệp về câu chuyện này không lên tiếng, vì thực sự đó là một câu chuyện đẹp, không cần phải nói gì thêm. Tuy nhiên, nhiều bình luận ác ý trên cộng đồng mạng khiến tôi phải lên tiếng. Tác động của những bình luận ác ý này, khiến anh Vũ Đức Lợi cũng thay đổi thái độ với chúng tôi. Theo lời kể của phóng viên VTCnews, ngay sáng hôm 27/6, gặp anh Lợi trước cổng trường THPT Lê Hồng Phong, anh chỉ im lặng khi phóng viên nói chuyện.
Có lẽ, anh Lợi nghĩ rằng, việc trả lời phỏng vấn hôm trước là một “sai lầm”. Đáng lẽ, anh cứ im lặng, vì việc anh làm được thí sinh Yến, người dân ở quanh trường, cánh phóng viên và đặc biệt là bản thân anh biết là việc tốt. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao những người không có mặt thời điểm đó, mà có quyền lên tiếng, thậm chí viết trên mạng xã hội như là mình ở đó, nắm rõ từng sự việc…
Đáng lẽ tôi không lên tiếng. Vì nói như mọi người, tranh cãi với cộng đồng mạng chẳng khác nào đánh nhau với cối xay gió. Nhưng, vì danh dự của bản thân và những đồng nghiệp, vì danh dự của anh Vũ Đức Lợi trong sự việc này, tôi phải lên tiếng, để hy vọng, góp một chút gió, thay đổi hướng quay của cái cối xay gió độc ác kia. Và hy vọng lấy lại niềm tin của bạn đọc vào một điều tốt đẹp được đưa lên báo chí.
Trường Phong
https://www.tienphong.vn/…/su-doc-ac-khien-toi-phai-len-tie…