Bản “Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam” do 100 tổ chức và cá nhân khởi xướng đang là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn lề trái, chỉ trong thời gian ngắn đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Việc đám rận cuội đưa ra bản yêu sách này vào đúng thời điểm cách đây 100 năm sau bản “Yêu sách của dân tộc An Nam” do Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh viết và gửi tới Hội nghị Hòa bình Versailles ngày 18/6/1919. Thật sự xấu hổ nếu đem ra so sánh 2 bản yêu sách này với nhau, và thêm lần nữa chúng ta lại thấy đám rận cuội lại đùa quá thể đáng, quá lố lăng.
Người dân Việt Nam hầu hết đã từng ít nhất 1 lần đọc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Cách đây 1 thế kỷ, ngày 18/6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách này đến Hội nghị hòa bình Versailles (Pháp). Có thể khẳng định đây là bản tuyên bố chính trị đầu tiên của nhân dân Việt Nam, mở đầu cho cuộc đấu tranh đòi quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc.
Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử
Khẳng định với thế giới dù là một dân tộc nhỏ bé đang sống trong cảnh bị đô hộ và chịu nhiều áp bức, bốc lột của hai tầng áp bức nhưng dân tộc và con người Việt Nam vẫn sẽ luôn giữ vững ý chí đấu tranh vì quyền lợi, tự do của dân tộc mình. Sự kiện này cũng là tiếng ngân vang báo hiệu cho cả thế giới biết rằng một dân tộc nhỏ bé đang vươn mình trở dậy và hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc chiến với đế quốc thực dân mạnh hơn gấp nhiều lần. Và thực tế của dân tộc đã chứng minh, sau khi Việt Nam giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng cả về chất và lượng, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào với bè bạn 5 châu về 2 tiếng Việt Nam.
Ấy thế mà, khi nhàn rỗi sinh ra nông nổi, 100 tổ chức và cá nhân khởi xướng ra bản “Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam”, từ đó họ tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và được gửi tới ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Việt Nam.
Bản yêu sách 8 điểm năm 2019: Một sự trơ trẽn đáng khinh bỉ
Với những luận điệu hằn học theo kiểu “một trăm năm sau, dưới quyền toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn những điểm nêu trong Yêu sách 1919, tuy đã được thể hiện trong Hiến pháp của một nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập, và được Nhà nước Việt Nam long trọng cam kết trong những hiệp ước, tuyên ngôn quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhưng trên thực tế đã không được thực thi hoặc bị bóp méo, bị hạn chế tối đa khi thi hành, thậm chí thi hành trái ngược”.
Chúng cho rằng thực hiện “Bản yêu sách 8 điểm năm 2019” là con đường duy nhất đưa nước Việt Nam thoát khỏi thực trạng lạc hậu về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia vào tay ngoại bang; để từng bước phát triển bền vững, thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Các vấn đề trong bản yêu sách toàn là đòi thả tự do cho các đổi tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, thậm chí hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền; nào là đòi tự do trên không gian mạng; tự do lập hội..và cao nhất là đòi thay đổ chế độ. Liệu yêu sách của các vị có thật sự cần thiết với người dân Việt Nam? Nó có thật sự là tiếng nói của người dân Việt Nam hay chỉ là ý đồ chống phá lại cả dân tộc của nhóm người tự nhận “đấu tranh cho dân chủ”?
Thật nực cười với cách đạo văn đến một cách kỳ lạ của đám rận. 100 năm trôi qua, lời văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các anh chị, những người tự vỗ ngực “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, nào là các GS, TS, trí thức có học rộng tài cao,… cùng soạn thảo nên bản yêu sách này đã “mô đi phê”, ăn cáp ý tưởng một cách trắng trợn. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy mục đích của đám rận cuội chủ tập trung vào việc phủ nhận giá trị, ý nghĩa của “Yêu sách của nhân dân An Nam” cách đây 1 thế kỷ.
Thêm vào đó, chúng ta hãy để ý tới các cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn, ký tên vào bản yêu sách này. Nào là Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Bauxite Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Bầu bí tương thân, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam…rồi là những hào kiệt thức thời như Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lê Hùng, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Huệ Chi…hay những nam thần như Lê Công Định, Đặng Hữu Nam, J.B Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy… Danh sách những tổ chức, cá nhân quanh năm suốt tháng chỉ chăm chăm vào việc xuyên tạc, bôi xấu lãnh đạo, đòi tuyên bố xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ…thì liệu yêu sách trên của họ đưa ra có đáng tin cậy?
Vấn đề tiếp theo là với mục đích PR là chính, để thấy được rằng nền “dân chủ” Việt Nam đang bị đe dọa, kêu gọi đám ngoại bang và các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam hậu thuẫn, tài trợ tiền, nói thẳng là “vòi tiền” và can thiệp vào công việc của Việt Nam thì họ thật sự rất rẻ mạt.
Phải chăng là đã có một sự câu kết, móc nối giữa những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất với các “nhà dân chủ dởm” và các phần tử chống đối Việt Nam ở nước ngoài để soạn thảo ra cái gọi là “Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam” này. Nói đi nói lại chung quy cũng chỉ xoay quanh vấn đề đó là làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò lãnh đạo, từ bỏ ý thức hệ, Việt Nam thay đổi chế độ chính trị.
Có vẻ như rận cuội lại đùa quá trớn rồi!
Bông Lau
Nguồn: Bản tin Dân chủ