Chưa thấy một “người Trung Quốc” nào bị ê mặt phải về nước vì sự phản đối của người Việt, nhưng cái có thể thấy đố là người Việt đã đổ máu. Chưa bao giờ, cái tính “hiếu khách” của người Việt trong con mắt bạn bè quốc tế, bị đánh mất nhanh chóng đến thế.
Những lời kêu gọi người dân xuống đường chẳng cần biết đến từ đâu, mà chỉ cần với chiêu bài “biểu tình ôn hòa” để phản đối việc Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đặc khu kinh tế. Những lời kêu gọi biểu tình lan tỏa ngày một rộng ở những trang mạng xã hội, mặc cho bên hành lang Quốc hội trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với báo chí.
Thủ tướng cho biết ông đã nhận được nhiều thư, tin nhắn, cuộc gọi của những vị lão thành, chuyên gia và người dân. Với sự lắng nghe và tiếp thu ý kiến đó, Thủ tướng đã cam kết sẽ điều chỉnh lạ thời gian thuê đất với một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của người dân.
Những làn sóng biểu tình vẫn được diễn ra, mặc cho những thông tin chính xác luôn được truyền tải đến người dân. Những con người bị cuốn theo làn sóng của mạng xã hội, mang theo lòng yêu nước đầy nhiệt huyết nhưng đầy sự thiếu hiểu biết.
Hình ảnh về hậu quả về vụ bạo động Bình Dương năm 2014
Làm việc gì trong thế giới này cũng cần sự nhiệt tình, cần có những trái tim nóng bỏng để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu những con tim dù có nóng đến đâu mà không được điều khiển bởi cái đầu minh mẫn, sáng suốt, thì chắc chắn mọi công việc đều có thể đổ bể và thậm chí là trả giá đắt.
Lê-nin từng nói về mối quan hệ giữa con tim nóng và cái đầu lạnh với một câu bất hủ: “Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại”. Lòng nhiệt tình tức là một trái tim đang nóng nhưng lại phải cộng với một sự ngu dốt là những cái đầu cũng nóng, thì mọi việc đều phải trả giá.
Đây là một câu nói được Lê-nin nói sau bối cảnh Cách mạng tháng 10/1917, khi có nhiều đảng viên Bonsevich nôn nóng muốn đưa Nga tiến “đột phá” lên Chủ nghĩa xã hội, khi dùng vũ lực để bắt ép nông dân Nga phải đi vào con đường tập thể hóa nông nghiệp, dùng vũ lực bắt họ phải nghe theo và kết quả là những người nông dân có tâm lý chống đối, phản cách mạng gây ra hậu quả vô cùng lớn.
Ở thực tế nước ta, đã không ít lần những trái tim nóng, nhưng lại không được đi liền với những cái đầu lạnh, nên hậu quả thì vô cùng đáng tiếc. Chỉ mới ngày 10/6 gần đây, “cơn đại Hồng thủy” của người dân một số tỉnh thành phố trên cả nước đã diễn ra bởi chính những cái “trái tim nóng và cái đầu nóng”.
Mặc cho thông tin trên mạng xã hội là con dao hai lưỡi, mặc cho lòng yêu nước đang bị lợi dụng, mặc cho nỗ lực của Chính phủ và Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 vừa qua,… những con người có thể chưa hiểu việc Luật Đặc khu là gì, chưa đọc dự thảo Luật Đặc khu xem nó ra sao, chưa nắm được thông tin ký kết thí điểm xe ô tô tự lái giữa Trung Quốc – Việt Nam…
Mà ngang nhiên đứng ra đường để đả đảo này, đả đảo nọ. Mặc cho kẻ cầm đầu chúng nói gì thì người biểu tình cũng nói thế. Vậy nên, buồn cười lắm thay, có những kẻ biểu tình mang tiếng là phản đối Trung Quốc thuê đất, nhưng cần cả tấm biểu “áo sơ mi giảm giá 50k”, “phản đối ăn thịt chó”… có vẻ như đang một vở tuồng diễn ra chứ không phải là lòng yêu nước được thực hiện.
Đây là yêu nước hay chỉ là hiệu ứng mang tính bầy đàn của đám đông?
Có những kẻ đi biểu tình, phản đối dự thảo về Luật Đặc khu, nhưng mang theo cờ, khẩu hiệu về một nơi “tươi sáng” khác đó chính là Hoa Kỳ. Những kẻ hô vang khẩu hiệu “thân với Mỹ” trong buổi biểu tình đó, mà nào đâu có biết được “nước xa không cứu được lửa gần”. Có lẽ, nếu nguy cơ một cuộc chiến nổ ra, những kẻ này có lẽ chỉ mong được “bám gót” mong muốn thoát khỏi cuộc chiến, chứ đâu có tinh thần yêu nước.
Thật đặc biệt, những kẻ mà từng muốn “biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá”, muốn tiêu diệt dân tộc Việt Nam bằng cách đẩy 2 miền Nam – Bắc của Việt Nam vào cuộc tương tàn đầy đau thương… sẽ làm gì để giúp Việt Nam hòa bình và ổn định?. Những những bức ảnh này đã cho thấy việc người Việt đang có tâm lý “há miệng chờ sung”, cầu xin một sự ban ơn, ban phát chứ không hề có… lòng yêu nước.
Trong cuộc hỗn loạn của đám đông, người ta làm mọi cách để có thể bày tỏ lòng yêu nước một cách thái quá, ngu dốt. Nhất là khi những người lớn tham gia biểu tình, bắt những đứa nhỏ đứng vào trong đám đông mặc cho chúng có khóc vì sợ hãi và bắt chúng phải cầm biểu ngữ để người lớn thỏa thích chụp ảnh.
Một đứa trẻ vừa được sinh ra, người ta mặc chuyện thế sự đúng sai, bắt chúng phải thực hiện theo ý họ, có vẻ người lớn đang cố “tẩy não” của những đứa trẻ thì đúng hơn. Đây mới chỉ là một cuộc biểu tình, còn nếu đất nước xảy ra nội chiến, thì cũng sẽ không có gì nếu tưởng tượng sự ghê tởm của những con quỷ này sẽ làm gì với những đứa trẻ. Có lẽ, chúng sẽ tẩy não những đứa trẻ Việt để đẩy chúng vào một cuộc chiến, chẳng khác gì những chiến binh khát máu tuổi thiếu nhi mà IS vẫn đang làm.
Quả thật quá đáng những kẻ bắt những đứa trẻ đầu còn chưa hiểu thế nào là lòng yêu nước, phải thay “lòng yêu nước” của họ.
Cuộc biểu tình có tính chất phản đối Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, nhưng sự “bầy đàn” đó lại khiến những doanh nghiệp nước ngoài sợ hãi, đến mức họ phải làm nên những biểu ngữ để khẳng định rằng họ là những người Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…, chứ không phải là người Trung Quốc.
Thử hỏi, như vậy liệu trong con mắt của cộng đồng quốc tế, Việt Nam có còn là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là quốc gia mến khách, thân thiện và là điểm dừng chân lý tưởng?. Nếu sự bất ổn này còn kéo ra, thì các doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ phải ôm của bỏ chạy, đến những quốc gia hòa bình và ổn định hơn để đầu tư.
Nếu viễn cảnh đó xảy ra, thì hàng ngàn người Việt sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, đời sống kinh tế của cá nhân lẫn đất nước sẽ khủng khoảng và khủng hoảng hơn thế nữa. Lúc đó thì chắc chắn người Việt có hối hận cũng đã muộn màng.
Còn chưa thấy người Trung Quốc nào phải đổ máu, thì máu của chính đồng bào mình, của những chiến sĩ có nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự. Đã có rất nhiều tài sản quốc gia và tính mạng con người bị đe dọa, không ít những chiếc xe công vụ bị đập phá và người dân phải vào bệnh viện.
Ngay trong ngày biểu tình, ở một UBND khu vực phía nam tỉnh này chỉ có khoảng 30 công an, cả tính mạng lẫn sức khỏe của họ phải đương đầu với gần 1.000 người dân biểu tình việc “chống Trung Quốc thuê đất”, họ phải ra sức tuyên truyền bảo vệ tính mạng của những con người bị lu mờ kia, sau đó là bảo vệ tài sản của quốc gia.
Nếu bạn là một người yêu nước, bạn có đủ tỉnh táo biết được âm mưu của những kẻ kích động biểu tình kiểu này?
Để giải tán đám đông lực lượng an ninh chỉ dám dùng đạn hơi cay và bắn chỉ thiên là biện pháp cuối cùng, để bảo vệ tính mạng của mọi người dân. Vậy mà, đoàn người biểu tình vẫn hô vang: “công an không dám bắn dân. Đừng sợ, xông vô đi!”.
Giữa một làn sóng số con người nhỏ bé đi bảo vệ cho chính những đám đông điên cuồng, vậy mà đám đông đó họ đâu có hiểu. Thậm chí là họ đã lợi dụng tình người đó, để tiến thẳng vào những cơ quan nhà nước, đập phá văn phòng, đốt xe, phá nát chốt bảo vệ. Và cuối cùng, hậu quả nặng nề nhất đó là đã có chiến sĩ công an nhân dân phải nằm xuống, bởi chính nhân dân của mình.
Người Việt quả thật đáng sợ về mức độ bầy đàn của họ, họ luôn cố gắng thể hiện sức mạnh của mình đối với chính dân tộc mình, họ đang gồng mình lên không phải để chống lại Luật Đặc khu, không phải chống lại Trung Quốc. Người Việt đang cố phá hủy đi sức mạnh và khối đại đoàn kết của dân tộc mình đã xây dựng suốt 4.000 năm qua, ở đất nước có 2/3 chiều dài lịch sử là những cuộc chiến bảo vệ đất nước, một đất nước chưa bao giờ ngưng sự đoàn kết của con Hồng cháu Lạc.
Đây đều là tài sản quốc gia, tiền thuế của người dân, vì vậy mà nhân dân có quyền đập phá? Vậy ai sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho đất nước?
Sự bầy đàn của người Việt vào năm 2015 ở Bình Dương, đó là một viễn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Người Việt đã đánh mất chính miếng cơm của mình, tự đạp đổ cơ ngơi của doanh nghiệp mang lại việc làm cho họ và đánh mất đi giá trị niềm tin của cả quốc gia trong con mắt bạn bè quốc tế.
Ngày 13/5/2014, đó là một ngày mà người Việt cho thấy họ như “con thú hoang sổ lồng” ghê tởm nhất, trong khi họ luôn chê trách chính phủ, quan chức nhà nước tham nhũng, gây thất thoát tài sản… Nhưng chính những con người tham gia vụ bạo động hôm đó, chỉ trong 1 ngày mà họ đã phá hủy tới gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngân sách quốc gia, cụ thể là quỹ bảo hiểm quốc gia đã làm bị hụt hơn 1.000 tỷ đồng vì tính thú của chính đồng bào mình.
Bài học Syria và nguy cơ “đi theo vết xe đổ” của người Việt
Syria 8 năm trước cũng giống như Việt Nam, cũng được biết đến là một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Nhưng đến bây giờ, Syria chỉ còn lại cảnh chết choc, tan hoang và đói khổ, có lẽ những người biểu tình những năm 2011 sẽ không còn bao giờ ôm mộng về một “mùa xuân Ả Rập” và hối hận vô cùng.
Tháng 3/2011, đã đi vào lịch sử Syria với hàng loạt biến động chính trị ở trong nước, từ các cuộc biểu tình lớn nhất mấy thập niên ở giai đoạn này mà đã châm ngòi cho một cuộc biến động chính trị – an ninh – an toàn xã hội trong suốt 7 năm qua.
Như những người dân ở nhiều nước khác trong khu vực như: Tunisia, Ai Cập, Libya, người dân Syria cũng đã xuống đường biểu tình để mong thực hiện giấc mộng về một mùa xuân mới. Nhu cầy về cuộc sống tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và phát triển vượt trội của người dân là chính đáng.
Hãy cố gắng tỉnh táo để nhận ra đây là yêu nước hay kích động hận thù dân tộc
Nhưng nào ngờ đâu lòng yêu nước của người dân đất nước này đã bị lợi dụng, những trái tim nóng và cái đầu nóng đã bị kích động đến mức đi quá xa tầm kiểm soát. Từ một cuộc biểu tình ôn hòa, hòa bình mà dẫn tới các cuộc đụng độ, bạo lực và xung đột. Để ngày hôm nay, Syria đã trở thành bãi chiến trường ác liệt ở khu vực Trung Đông, là nơi mà các quốc gia hùng cường trên thế giới luôn mang những trang thiết bị vũ khí quân sự hiện đại nhất đến để phô trương thế lực; cuộc chiến chống khủng bố diễn ra, những kẻ không mong muốn Syria yên bình liên tiếp kích động; phân chia quyền lực giữa các phe phái…
Cuộc nội chiến ở Syria đã tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo vô cùng tệ hại (kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2), với hàng triệu người phải tràn sang các quốc gia xung quanh và thậm chí là đi sâu vào Châu Âu để nương nhờ thoát khỏi cuộc chiến, thoát khỏi các phần tử khủng bố.
Chỉ trong năm 2016, mà đã có tới 400.000 người dân nước này thiệt mạng, trong đó có hơn 650 trẻ em chỉ vì một cuộc nội chiến. Đó là chưa kể hàng triệu người phải rời bỏ quê hương đi sơ tán, mất nhà cửa và lao vào cảnh đói nghèo.
Di sản mà cha ông, dân tộc Syria đã xây dựng hàng ngàn năm trước bị sụp đổ, hoang tàn chỉ còn những bãi đất được san phẳng với đầy vỏ bom mìn, ước tính thiệt hại lên hơn 200 tỷ USD. Và nếu đất nước này muốn hòa bình ổn định như ban đầu, thì phải mất 20 năm sau với mức tăng trưởng 3%/năm, thì mới có thể trở lại năm 2010.
Vì những cuộc biểu tình nhỏ, mà gây ra nội chiến lớn; vì những sự giận dữ của những cái đầu nóng, mà đưa đất nước vào cuộc chiến chỉ còn lại những tiếng súng; vì giấc mộng mùa xuân nào đó, mà người dân đã tự đánh đổ hạnh phúc của bao thế hệ con trẻ,…
Sự hối hận thì cũng đã vượt khỏi tầm tay của những người dân Syria đi biểu tình năm đó, họ đã phải trả giá quá đắt, phải đi “tha phương cầu thực”, phải cầm súng để sát hại người đồng bào của mình ở bên kia chiến tuyến, họ phải nằm xuống ở chính đất nước mình mà không được hưởng thái bình…
Là một người yêu nước, xin đừng mắc mưu các thế lực phản động, nếu ai đang kêu gọi biểu tình ở trang cá nhân Facebook của họ, xin hãy bình tĩnh vào xem thông tin của chúng. Chắc chắn sẽ thấy được những kẻ đang “sống nhờ” ở các quốc gia khác, đứng bên kia mà kêu gọi bên này. Trong khi người dân biểu tình, tài sản quốc gia bị phá hủy, doanh nghiệp nước ngoài lo sợ… thì họ lại an nhiên vui vẻ cười hả hê những người đi biểu tình.
Nếu là một người yêu nước chân chính, sẽ phải luôn biết đâu là đúng sai, phải có lòng tin vào Đảng, nhà nước và chính phủ. Phải ra sức xây dựng khối đại đoàn kết để đưa đất nước vào công cuộc phát triển biền vững.
Theo Tạp chí Bút danh
Nguồn: Ngọn Cờ