Từ ngày 29/05/2019, trang Bauxite Việt Nam, một website chịu ảnh hưởng của Diễn đàn Xã hội Dân sự, đã đăng một đặc san dài kỳ để kỷ niệm 10 năm hoạt động của mình. Những bài đã đăng trong đợt đặc san này xoay quanh ít nhất 2 nội dung chính.
Thứ nhất, Lê Xuân Khoa và Nguyễn Thành Sơn đánh giá kết quả của dự án khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên sau 6 năm thực hiện. Sau khi trình bày số liệu và ý kiến của nhiều bên, Lê Xuân Khoa nhận xét rằng dự án tạm đạt về kinh tế, thất bại về môi trường, và vẫn “tiềm ẩn nhiều nguy cơ” về môi trường, quốc phòng và xã hội. Riêng trong vấn đề môi trường, ông Khoa nhắc đến việc các nhà máy của dự án bị “vỡ đê hồ thải”, làm tràn 5000 mét khối nước thải năm 2014; bị vỡ đường ống gây ô nhiễm 600 mét vuông đất và suối Đăk Dao vào năm 2016; bị tràn hóa chất gây ô nhiễm suối Đăk Dao vào năm 2016; và việc toàn bộ dự án sẽ thải ra 1,5 tỷ tấn bùn đỏ “treo trên cao, ở thượng nguồn đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ”. Ông Khoa nhấn mạnh rằng lợi nhuận từ dự án không cao hơn tiền lãi ngân hàng, không đủ để đền bù thiệt hại môi trường trong tương lai, và không đem lại sự phát triển bền vững cho cộng đồng các dân tộc bản địa.
Thứ hai, Ban Biên tập và các cộng tác viên quan trọng của trang Bauxite Việt Nam (BVN) thuật lại diễn biến phong trào phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên vào năm 2008 – 2009, cùng quá trình hoạt động của website này. Nhân đó, họ ca ngợi việc BVN mở đầu cho phong trào phản biện xã hội của trí thức, và mở đầu cho nhiều hoạt động xã hội dân sự nhằm mục đích thay đổi chế độ. Cụ thể, Nguyên Ngọc bình luận rằng “từ một trang tập trung vào việc hình thành một lực lượng rộng rãi và đa dạng nhằm phản biện một dự án có nhiều sai trái và nguy hiểm”, BVN “đã trở thành một diễn đàn toàn diện và có uy tín của trí thức phản biện”, để giúp “người trí thức” “trở về với chức năng thật sự của mình” là “phản biện xã hội”. Lê Xuân Khoa ca ngợi việc Diễn đàn Xã hội Dân sự phát triển thành một “mạng lưới hàng ngang” của các “tổ chức xã hội dân sự”, hoạt động “ôn hòa”, “hợp pháp”, “hợp hiến” theo “lề lối dân chủ”, nhờ đường lối của lãnh đạo Nguyễn Quang A. Ban Biên tập BVN tuyên bố “trong điều kiện một đảng và một thể chế toàn trị giữ độc quyền điều hành đất nước, mục tiêu hướng tới của BVN ngay từ buổi đầu là đấu tranh cho một lộ trình từng bước chuyển hóa sang một xã hội dân chủ, trong đó người dân giành được các quyền cơ bản, có hạnh phúc cơm áo và được nói năng viết lách suy nghĩ tự do, với một bộ máy nhà nước triển giãn dần sự hành xử độc tôn để xích gần lại nguyên tắc tam quyền phân lập, tiến tới xóa bỏ độc quyền”.
Ngoài ra, các biên tập viên, cộng tác viên của BVN cũng công kích những biện pháp mà các cơ quan Nhà nước đã sử dụng để cản trở hoạt động của họ.
Về dự định sắp tới, Lê Xuân Khoa đề nghị “BVN đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá kết quả giai đoạn 6 năm đầu hoạt động của Dự án khai thác bauxite Tây Nguyên”.
Sau khi đọc Đặc san, chúng tôi xin phép phản biện BVN trên 3 vấn đề. Thứ nhất, là chất lượng nội dung của website BVN. Thứ hai, là quan điểm rằng “phản biện xã hội là chức năng tự nhiên của người trí thức”. Thứ ba, là các hoạt động chính trị của BVN.
Về chất lượng nội dung, website BVN vẫn đang ở trong tình trạng “thượng vàng hạ cám”. Ở tầng “thượng vàng”, BVN đã đăng nhiều bài phân tích có hàm lượng tri thức cao, được viết bởi người có năng lực chuyên môn, giúp độc giả hiểu rõ hơn về dự án khai thác quặng bauxite trên Tây Nguyên và nhiều chủ đề khác. Nhưng ở tầng “hạ cám”, BVN đã đăng nhiều bài mang tính quy chụp, võ đoán, mà thời gian đã chứng minh là sai. Điển hình là các bài viết dạng “thuyết âm mưu” của Phạm Chí Dũng, Bùi Thanh Hiếu, và cả một số bài của ông Nguyễn Đăng Quang.
Ngoài ra, một số thông điệp tuyên truyền xuất hiện lặp đi lặp lại trên BVN đã bị chứng minh là sai sự thật. Dù BVN không ngừng khẳng định rằng dự án khai thác bauxite trên Tây Nguyên là một “con ngựa thành Troy”, khiến Việt Nam bị xâm lược, chuyện này đã không diễn ra trên thực tế. Dù BVN không ngừng khẳng định rằng chính phủ Việt Nam có kế hoạch “dâng nước cho Trung Quốc” vào năm 2020, diễn biến thời sự ngày càng khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chính phủ. Dù BVN không ngừng tuyên truyền rằng để bảo vệ nền độc lập, Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ để chống Trung Quốc, thực tế đã chứng minh hiệu quả của chính sách đối ngoại đa phương, mềm dẻo, yêu chuộng hòa bình, không liên minh với nước này để chống nước khác của Việt Nam.
Về vấn đề thứ hai, chúng tôi thấy thiếu căn cứ để khẳng định rằng “chức năng tự nhiên của người trí thức là phản biện xã hội”. Về mặt lịch sử, chữ “intellectual” xuất hiện trong ngôn ngữ phương Tây từ thế kỷ 13, với tư cách một tính từ, có ý nghĩa là “mang tính hiểu biết”. Từ thập niên 1590, nó bắt đầu trở thành một danh từ để chỉ những người có trình độ hiểu biết hoặc bằng cấp cao, và cách hiểu này được duy trì cho đến ngày nay. Như vậy, người trí thức được định nghĩa bởi sự hiểu biết, chứ không phải bằng việc phản biện. Và vì học thuyết về tự do ngôn luận chỉ ra đời vào năm 1644, thông qua tác phẩm “Luận về tự do xuất bản” của John Milton, thực ra “trí thức” xuất hiện trước khi có “phản biện xã hội”.
Khi BVN nói “chức năng tự nhiên của người trí thức là phản biện xã hội”, họ muốn biến giới trí thức thành công cụ để làm chính trị, chứ không hề tôn trọng người trí thức.
Về vấn đề thứ ba, Ban Biên tập BVN vừa thừa nhận rằng “ngay từ đầu”, họ đã lợi dụng chuyện phản đối dự án khai thác bauxite để kêu gọi thay đổi chế độ. Như vậy, báo chí “lề phải” không sai khi quy kết rằng họ chỉ lợi dụng vỏ bọc “chống Trung Quốc”, “bảo vệ môi trường” cho mục đích chính trị khác. Việc BVN trung thực thừa nhận hành vi “treo đầu dê bán thịt chó”
Nguồn: Loa Phường