Từ ngày 8/5, trên mạng xã hội facebook có đăng tải một sự kiện có tên: “CHIẾN DỊCH ỦNG HỘ KHUYẾN NGHỊ UPR – VÌ TIẾN BỘ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM” do UPR Việt Nam và Không gian Nhân quyền (HRS) tổ chức. Chiến dịch này không diễn ra offline mà chỉ là chiến dịch online khuyến khích các facebooker thay đổi Avatar yêu cầu chính quyền Việt Nam ủng hộ khuyến nghị UPR trong phiên kiểm điểm diễn ra vào tháng 1 vừa qua.
Lời kêu gọi như sau:
“Việc Nhà nước quyết định ủng hộ hay ghi nhận đối với một khuyến nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tiến hành đưa các khuyến nghị này vào thực tế. Đối với các khuyến nghị được ủng hộ, Nhà nước phải cam kết thực hiện khuyến nghị này và có tránh nhiệm báo cáo trong kỳ kiểm điểm sau (UPR-4). Còn đối với các khuyến nghị được ghi nhận, Nhà nước sẽ không cam kết thực thi chính thức trước Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên, nhưng chúng vẫn có thể được thực hiện nếu nhà nước có thiện chí.
Hiện nay, các cơ quan Nhà nước đang nghiên cứu 291 khuyến nghị UPR-3 để trả lời công khai sẽ ủng hộ những khuyến nghị nào. Việc cam kết và thực hiện các khuyến nghị nhân quyền không phải là công việc của riêng Nhà nước. Đóng góp của BẠN rất quan trọng trong quá trình này, trước hết bằng cách biết các khuyến nghị này là gì, sau đó là lên tiếng ủng hộ khuyến nghị mà bạn thấy rằng cấp thiết với tình hình hiện tại của Việt Nam.”
2 tổ chức này đã hoàn toàn bỏ qua kêu gọi các facebooker tìm hiểu bản chất của UPR là gì mà chỉ muốn người đọc tập trung vào danh sách 291 khuyến nghị. Trong số 291 khuyến nghị ấy, ngoài những khuyến nghị chung chung hoặc vô thưởng vô phạt thì có những khuyến nghị mang tính phá hoại sự yên bình của nước ta. Nnhững khuyến nghị ấy đều nhằm mục đích ép buộc chính quyền Việt Nam hợp lý hóa hoạt động biểu tình của phe dân chủ. Nhiều khuyến nghị của Mỹ và các nước thân Mỹ đều hướng tới việc yêu cầu đòi phóng thích những kẻ biểu tình khủng bố, hoặc yêu cầu cho phép biểu tình, cho phép tuyên truyền chống đối chính quyền Việt Nam trên Mạng xã hội. UPR là tổ chức do Mỹ và Tây Âu đứng đằng sau giật dây để tiện bề can thiệp vào các nước không theo dưới trướng của Mỹ.
Kêu gọi chính quyền “ủng hộ” các khuyến nghị này chứ không phải “xem xét”, đó là phương châm hoạt động của chiến dịch này. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất của chiến dịch đó là hoạt động:
“Mời các bạn cùng chúng tôi – các tổ chức xã hội và các cá nhân gồm những người hoạt động xã hội, các nhà nghiên cứu, luật sư, các nhóm cộng đồng – gửi kiến nghị về việc phổ biến và thực thi các khuyến nghị UPR đến Nhóm Công tác liên ngành với sự tham gia của 18 cơ quan, tổ chức Nhà nước liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người tại Việt Nam: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Nhân quyền của chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao, Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.
Chúng tôi sẽ thu thập các lá phiếu trong vòng 20 ngày từ 08/05/2019 đến 28/05/2019. Sự tham gia của Bạn sẽ giúp khẳng định sự quan tâm và ủng hộ của người dân đối với Nhà nước Việt Nam trong việc cam kết thực thi các khuyến nghị nhân quyền trước Liên Hợp Quốc.”
Một mặt sử dụng các đại biểu UPR của các nước thân Mỹ, một mặt kêu gọi đám đông ở trong nước ủng hộ các khuyến nghị đó, thật là một hành vi “nội ứng ngoại hợp” nguy hiểm trong việc ép buộc chính quyền Việt Nam quy thuận dưới trướng Mỹ và Tây Âu. Trong vài năm gần đây, HRS liên tục đứng ra đào tạo các nhà hoạt động, hướng dẫn cách viết và gửi khuyến nghị lên UPR để làm cơ sở cho Mỹ và Tây Âu lớn tiếng nạt nộ chính quyền Việt Nam bằng các bản khuyến nghị về chính trị. Những hoạt động nhân quyền vốn nhân văn và có ý nghĩa, nhưng đã bị các phe phái này lợi dụng biến thành công cụ chính trị. Thay vì hướng dẫn người dân về nhân quyền thực sự thì lại lái hướng người dân theo các tuyên truyền chính trị chống đối chính quyền. Thế nên, các hoạt động của HRS chẳng khác nào đào tạo hết thế hệ này đến thế hệ khác các nội gián gây rối ngay trong nội địa. Đây là một phần của chiến lược hòa bình của Mỹ mà Mỹ đã thực hiện trong các Cách mạng sắc màu diễn ra trên khắp thế giới từ sau năm 1975 đến nay.
Nguồn: Loa Phường