Trang chủ Tin tức Pháp luân công nằm trong danh sách 11 tà giáo gây hại...

Pháp luân công nằm trong danh sách 11 tà giáo gây hại nhất

174
0

Theo Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, Pháp luân công thuộc 1 trong 11 nhóm phái tà giáo đã được hiệp hội này cảnh báo gây tác hại nhất cho người dân.

Pháp luân công nằm trong danh sách 11 tà giáo gây hại nhất

Thành viên của Toàn năng thần giáo đã sát hại người phụ nữ tại nhà hàng tỉnh Sơn Đông năm 2014- ẢNH: CHINA TIMES

Pháp luân công, Toàn năng thần giáo, Gào thét, Môn đệ hội, Quan âm pháp môn, Huyết thủy thánh linh, Toàn phạm vi giáo hội… được Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc xếp vào danh sách các giáo phái nguy hiểm và gây hại nhất đối với người dân.

Đặc trưng của các giáo phái này là lôi kéo tập trung rất nhiều người đi theo một cách mù quáng. Và với lối hướng dẫn tu luyện tà đạo sử dụng bạo lực gây mất trật tự xã hội, khiến đời sống người dân  bị đảo lộn.

Theo báo chí Hoa ngữ, Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc đã liên tục đăng tải về 11 nhóm phái tà giáo này để dân chúng nhận biết và phòng chống.

1. Pháp luân công

Pháp luân công, hay còn gọi là Pháp luân đại pháp lần đầu tiên được Lý Hồng Chí giảng dạy công khai ở Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1992. Nó là một môn thực hành tâm linh của Trung Quốc kết hợp các bài tập tọa thiền và khí công dựa trên một triết lý đạo đức tập trung vào các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Việc thực hành nhấn mạnh vào đạo đức và tâm tính.

Nó xuất hiện vào giai đoạn cuối của thời kỳ “bùng nổ khí công” ở Trung Quốc – thời kỳ này đã chứng kiến sự tăng nhanh của những môn tập tương tự nhau với các đặc điểm là thiền định, các bài tập cử động chậm rãi và điều hòa hơi thở. Pháp luân công khác với các trường phái khí công khác ở chỗ nó không có các hình thức thu phí hay ghi danh chính thức, các nghi lễ thờ phượng hằng ngày, mà chú trọng hơn vào các giá trị đạo đức, và bản chất thần học trong các bài giảng. Các học giả phương Tây đã mô tả Pháp luân công như một môn khí công, một “phong trào tâm linh”, một “hệ thống tu luyện” cổ truyền Trung Quốc, hay như một hình thức tôn giáo của Trung Quốc.

Mặc dù Pháp luân công ban đầu nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính quyền, nhưng từ giữa đến cuối thập niên 1990, Pháp luân công bị coi như một mối đe dọa tiềm tàng bởi số lượng người tham gia, sự độc lập đối với nhà nước, và những bài giảng tâm linh của môn khí công này. Đến năm 1999, chính phủ ước tính số lượng người tập luyện Pháp luân công là 70 triệu người.

Theo báo chí Trung Quốc, Pháp luân công bị biến tướng phát triển thành tà giáo ở một số địa phương. Theo đó, những người tu luyện môn phái này đã áp dụng phương pháp khống chế tinh thần một cách cực đoan thông qua những thuyết pháp lệch lạc, tiến hành hàng loạt những hoạt động phạm pháp gây hại tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

Nhiều báo chí nước này nhận định tác hại chính của Pháp luân công “biến tướng” là: xâm phạm nhân quyền, gây hại tới tính mạng. Cũng bởi phương pháp tu luyện quá khống chế tinh thần, mà hơn 1.000 người luyện tập đã chết do tin tưởng vào việc “có bệnh không cần uống thuốc, chỉ kiên trì luyện tập là khỏi”. Hàng trăm người luyện tập cuồng tín tới mức tự hủy hoại bản thân, thậm chí dẫn đến tự sát. Hơn ba mươi người vô tội không tham gia tập Pháp luân công cũng bị những kẻ luyện tập cuồng tín sát hại.

Theo thống kê của báo chí Hoa ngữ, nhóm cuồng tín tu tập Pháp luân công đã thực hiện những hành vi phá hoại xã hội, xâm phạm quyền lợi chính đáng của dân chúng như phá hoại các thiết bị phát thanh truyền hình công cộng, vệ tinh thông tin, thực hiện các hoạt động gọi điện thoại phá rối, hù dọa với tần suất nhiều, số lượng lớn, thông qua mạng Internet để gửi thư rác… Báo chí nước này cũng chỉ trích các nhóm cực đoan của Pháp luân công tấn công ác ý vào những cá nhân hoặc tập thể có ý kiến khác không thống nhất với lý tưởng của Pháp luân công, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Đặc biệt Pháp luân công đã dùng phương thức giảng dạy tà giáo tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, với những thuyết pháp được gieo rắc như “người luyện Pháp luân công bị mổ cướp tạng”…

2. Toàn năng thần giáo

Còn được gọi là Tia sét Đông Phương, Thực tế thần giáo, do phong trào tôn giáo cực đoan Gào thét (Shouters) phân hóa và biến thành, được lập nên từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 bởi thành phần cốt cán của nhóm Gào thét. Với danh nghĩa phong trào Thiên chúa giáo ở Trung Quốc, nhóm phái Toàn năng thần giáo này đã đưa ra nhiều thuyết pháp như “Chúa toàn năng là duy nhất, đã tái sinh bằng hình tượng người phụ nữ phương Đông bằng xương bằng thịt”… , lôi kéo được 1 triệu thành viên.

Thủ lĩnh của nhóm phái này họ Triệu, vốn là một giáo viên vật lý, là cựu thành viên của nhóm Gào thét vào năm 1987. Sau đó y phân nhánh vào năm 1989, lập nên Tia sét phương Đông và hoạt động tại tỉnh Hắc Long Giang. Khi bị chính quyền Trung Quốc xóa bỏ, họ Triệu bỏ rơi gia đình và chạy đến các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam. Vào năm 2000, họ Triệu xin tị nạn sang Mỹ với danh nghĩa “tôn giáo bị bức hại”.

Những năm gần đây, nhóm phái này sử dụng cái gọi là Lời tuyên tri để gieo rắc sự sợ hãi, hù dọa dân chúng về “Ngày tận cùng của thế giới”, thường sử dụng nhiều cách thức như tuần hành tập thể, đánh trống khua chiêng, điên cuồng lôi kéo người dân gia nhập bất chấp họ không đồng ý… trên nhiều vùng ở Trung Quốc, gây mất ổn định trật tự xã hội. Nhiều vụ án tà giáo giết người, làm bị thương người vô tội, lừa đảo cướp tiền đã diễn ra. Đơn cử là vụ 6 thành viên tà giáo Toàn năng thần giáo vào ngày 28.5.2014 đã điên cuồng cùng sát hại một phụ nữ vô tội tại một nhà hàng Mc Donald tỉnh Sơn Đông khi lôi kéo người này vào nhóm phái bất thành. Sự kiện này đã gây chấn động dư luận nước này.

3. Gào thét

Đây là phong trào tôn giáo cực đoan hoạt động dưới lá cờ Ki tô giáo xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 1979, luôn dùng chiêu thức tập hợp thành từng đám đông tuần hành cùng gào thét, kích động cực độ tinh thần của các tín đồ đi theo. Sau khi nhóm phái dần tan rã thì được các thành viên chính tách ra, lập thành các nhóm phái tà giáo như Toàn năng thần giáo, Bị lập vương…

4. Môn đệ hội

Được thành lập năm 1989 bởi một người nông dân có tên Lý Tam Bảo tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Môn phái này vốn tự xưng là Ki tô giáo với nhiều hoạt động phi pháp dưới danh xưng “Truyền Phúc Âm”.

Môn đệ hội còn được biết đến với nhiều tên gọi như: Bịt đầu giáo, Tam tặc giáo, Hoang dã giáo…, thường dùng thuyết pháp “thế giới ngày nay là một xã hội đen trắng bị đảo lộn” để hò hét kêu gọi các môn đệ vùng lên cướp chính quyền. Ngoài ra môn phái này còn tuyên truyền “chỉ cần cầu kinh có thể chữa bệnh”, bắt các tín đồ bị ốm cự tuyệt sử dụng thuốc men chữa trị, dẫn đến bị chết. Hoặc sử dụng chiêu thức “trục quỷ chữa bệnh”, dùng bạo lực đánh vào bệnh nhân khiến họ tử vong. Hoặc tiến hành khống chế tinh thần tín đồ, khiến người bị điên loạn, tan vỡ gia đình. Môn phái này cũng gieo rắc nhiều thuyết pháp tà giáo gây rối loạn lòng dân, phá hoại sản xuất như “Tín đồ chỉ cần mỗi người ăn một hai lượng lương thực mỗi ngày, không cần trồng trọt”, “nước lũ sẽ hủy diệt thế giới”, “chuẩn bị thăng thiên”…

Ngoài ra, nhóm phái này cũng có nhiều tin đồn về việc lừa đảo các thành viên trong nhóm để cướp tài sản. Giáo phái quy định các thành viên chỉ được đọc những sách do Môn đệ hội in như Hành trình tỏa sáng, Tình mẹ từ bi, Con đường tái sinh, Hội vụ an bài

5. Thống nhất giáo

Được thành lập lần đầu năm 1954 tại thành phố Busan, Hàn Quốc với tên đầy đủ là Hiệp hội thần linh thống nhất Ki tô giáo. Tới năm 1999 đổi tên thành Liên đoàn thống nhất gia đình hòa bình thế giới. Tháng 4.2008, hai vợ chồng thủ lĩnh này lần lượt đảm trách chức vụ Hội trưởng, trở thành “Người kế thừa” mới của Thống nhất giáo.

Với khẩu hiệu “gia đình lý tưởng”, Thống nhất giáo đã sử dụng biện pháp khắc nghiệt để khống chế các tín đồ như tùy tiện chỉ định hôn nhân giữa nam và nữ trong giáo phái. Sau khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, Thống nhất giáo đã liên tục tiếp cận vào nước này qua các hình thức: du lịch, đầu tư, thăm quan viếng hỏi… với ý đồ tạo lập cơ sở tại nước này, mở rộng ảnh hưởng…

Thống nhất giáo từng bí mật đặt cơ sở tại nhiều thành phố ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu, Thẩm Dương, Tây An…, tiến hành nhiều hoạt động truyền giáo phi pháp, lôi kéo học sinh sinh viên Trung Quốc cùng gia nhập. Dùng nhiều phương thức để lôi kéo người dân nước này thông qua nhiều chiêu thức hợp tác hấp dẫn về y tế, du lịch…

6. Tam ban bộc nhân phái

Được thành lập năm 1986, còn có tên gọi là Giáo hội lý tưởng. Thủ lĩnh giáo phái này tự xưng là Truyền nhân của Ki tô, Nô bộc của thần…đã tới vùng Đông Bắc Trung Quốc truyền giáo, gây dựng lực lượng, quản lý tín đồ giáo phái phân chia theo 3 tầng lớp. Môn phái tà giáo này đã gây ra 17 vụ án, giết hại 21 người, làm bị thương 4 người khắp nhiều thành phố ở nước này, gây tác hại xã hội rất lớn.

Ngoài Pháp luân công, Toàn năng thần giáo, Gào thét, Môn đệ hội, Thống nhất giáo, Tam ban bộc nhân phái còn nhiều môn phái như Quan âm pháp môn (xuất xứ từ Đài Loan), Huyết thủy thánh linh, Toàn phạm vi giáo hội, Linh sơn chân Phật tông… cũng bị liệt vào nhóm tà giáo nguy hiểm.

Nguồn: Thanh niên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây