Cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, cuộc đảo chính ở Venezuela lại một lần nữa gây xôn xao thế giới và khiến giới Rận Chủ ở Việt Nam “động lòng”. “Anh” tổng thống trẻ tuổi, đẹp trai Juan Guaido là thận tượng cho không ít nhà dân chủ Việt Nam, bởi vì anh ta đã sớm tập hợp được một đám đông dân chúng lên tiếng phản đối chính phủ đương thời của Venezuela. Một bước tiến đáng ngưỡng mộ hơn, Juan Guaido đã tự xưng là tổng thống lâm thời và tuyên chiến với tổng thống chính danh Maduro.
Tập hợp dân chúng biểu tình vì lý do khủng hoảng kinh tế là một phần trong chiến lược bạo loạn của Mỹ thực hiện tại các nước không quy thuận dưới trướng mẫu quốc chim đại bàng. Chúng ta vẫn quen thuộc với cách gọi chiến lược này là “Cách mạng sắc màu”. “Cách mạng sắc màu” đã thành công lớn trong gây bạo loạn tại các nước Đông Âu và Hồi giáo. Hiện nay, Mỹ đang muốn mở rộng Cách mạng sắc màu tại các nước khác ở khối Mỹ La Tinh và Đông Nam Á, mà Venezuela và Việt Nam là hai quân cờ chiến lược. Ở Venezuela, Mỹ đã đào tạo thành công những nhóm người biểu tình thông qua các nguồn fund vô chính phủ. Ở Việt Nam, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp các nguồn fund như vậy vào các hoạt động về nhân quyền mà các NGOs (nổi tiếng nhất là PPWG và ISEE) và các nhà Rận chủ trong nhóm Hate Change, Luật Khoa tạp chí… đang thực hiện.
Washington Post cho biết, sau khi Juan Guaido tự phong chức tổng thống cho mình và kêu gọi bạo loạn lật đổ nhằm giải quyết khủng hoảng tài chính thì khủng hoảng lại càng lớn hơn. Lố bịch nhất đó là Juan Guaido đã thất bạị trong thuyết phục quân đội Venezuela “đứng về phe người dân”, khiến cho cuộc bạo loạn dằng dai không có hồi kết, đẩy Venezuela tiếp tục rơi sâu vào tình trạng đói kém. Guaido đã không chọn hòa bình để phát triển mà muốn cách mạng lật đổ theo đúng chiến lược của nước Mỹ. Kết quả cho Venezuela không khác các nước đã xảy ra cách mạng sắc màu như Ả Rập, Ucraina… Ngay khi thấy bạo loạn, Mỹ đã muốn can thiệp quân sự, giống như nhiều lần khác. Đây là kịch bản Mỹ cũng thực hiện ở Việt Nam trước 75 với Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, nhưng thất bại. Kết quả của thất bại đó là xã hội Việt Nam Cộng Hòa rối ren tới mức suy sụp.
Vậy kết quả nào sẽ đến với Việt Nam hiện nay? Những nguồn fund vẫn liên tục để nuôi dưỡng phe chống đối, chờ đợi khủng hoảng kinh tế để biểu tình bạo loạn. Nhưng ai sẽ là người tự xưng tổng thống lâm thời như Guaido? Các nhà Rận chủ Việt Nam quá khôn ngoan để đứng ra “đứng mũi chịu sào” như Guaido, ít ra là đến lúc này. Nếu có ai “đứng mũi chịu sào” thì không phải chính quyền Việt Nam tiêu diệt mà chính người trong phe rận cũng sẽ tiêu diệt. Vì thế, nếu phong trào rận chủ ở Việt Nam phát triển như kịch bản của Mỹ xây dựng thì Việt Nam chỉ mau chóng đi đến diệt vong và chiến tranh.
Nguồn: Loa Phường