Ngô Kỷ- một “hiện tượng” trong cộng đồng người Việt ở hạt Orange, đặc biệt tại “Bolsa Quốc”. Ngô Kỷ mang tiếng là “nhà đấu tranh chống Cộng” đã từ hồi lâu lắm khi người Việt ta mới chập chững lập ra những hội đoàn bên Bolsa đây.
Chẳng ai biết rõ về Ngô Kỷ nhất là thời gian ông từ Tam Kỳ miền Trung vào Saigon đi học. Trước đây ông huênh hoang có bằng cử nhân Luật tại Saigon mà chẳng ai nghi ngờ gì về ông NK cả, chỉ khi ông bị vụ kiện toà báo Người Việt với ông, thì trong lời khai hữu thệ của NK trước toà thì mới lòi ra, thiên hạ bắt đầu bới lông tìm vết như chuyện ông chưa hoàn tất chứng chỉ cử nhân. Chẳng ai muốn tìm hiểu thêm về nhân thân của NK khi ông còn sáng giá trong giòng chính chính trị Mỹ, nhưng nhiều năm gần đây đã khác, gần như ông chỉ quanh quẩn đấu tranh trong nội bộ cộng đồng Việt.Thời gian này với Internet mà người ta mới có những câu hỏi: ông giữ nhiều giấy tờ của bản thân ông mà tại sao không một tấm hình, không một người bạn học ông quen biết trong thời gian học trên Đại Học Luật tại Saigon năm ấy. Có hỏi nhưng ông chỉ yên lặng mặc dù ông thường rất “lắm lời” với người ông chống đối… ?. Ông nhập nhằng tạo nhiều kẻ thù vì ông “ăn vạ” khắp nơi mà còn “đấu chanh” dai dẳng nữa. Chưa kể ông “đánh” luôn vào “thứ bự” như cố nghị viên Tony Lâm (nghị viên thành phố đầu tiên gốc Việt) hay báo Người Việt hải ngoại (lớn nhất và uy tín nhất của cộng đồng Việt trên…khắp thế giới lúc ấy). NK dùng mọi “trò bẩn” để đánh phá và còn kéo dài ra vài năm. Vâng chỉ khi Báo Người Việt chịu không nổi nữa thưa ra toà thì NK bị “tan hoang mây khói”.
Ngô Kỷ-kẻ táng tận lương tâm chỉ vì tiền
Sau ngày đó NK đã đổi chiến thuật khác là chỉ đi chống “Việt Gian, Việt Cộng” và bắt người khác phải theo định nghĩa chống cộng, chống Việt gian, yêu VNCH của ông”. NGÔ KỶ LÀ CHÂN LÝ” Mọi cái khác với ông, NK chống ráo. Từ hoang tưởng này đến hoang tưởng khác. Ông làm cho đa số người dân ghét luôn cái đám “cờ vàng NGÔ KỶ” hay đám CCCĐ. Biết gọi làm sao cho đơn giản đây, bố nào cũng “cờ vàng ba sọc” quấn quanh cổ trong mỗi dịp biểu tình. Còn có lúc hai bên cùng vác cờ VNCH chống nhau ra trò nữa. Cao điểm là mới đây thôi, hai phe còn muốn “đánh lẫn nhau” bằng vũ lực nữa mới ghê… Aydaa !
Rồi thiên hạ bắt đầu “vạch trần” ông:
Ông sang Mỹ 75 rồi sang Thụy Sĩ làm việc năm 79 với chức danh “supervisor” trên danh thiếp ông giăng trên FB của ông, tức là ông phải có một số người làm việc dưới quyền của ông. Cũng có nhiều thắc mắc từ người đọc vì chỉ một vài tấm hình nhìn mờ mờ bên Thụy Sĩ và tuyệt đối không một chứng cớ nào khác. David Lee tỏ ý nghi ngờ về khả năng hoàn tất việc học hành trong 4 năm của ông. Cái khó là hệ thống giáo dục bên Mỹ cho một người tiếng Anh còn yếu, nhưng anh David quên nhắc là ai sang Mỹ đây thường phải là “thường trú nhân” của tiểu bang ấy một năm thì mới được giảm học phí, còn không họ tính học phí như người ngoại quốc học ở Mỹ. Chuyện học phí chắc ông NK khó kham được, may được học bổng hay con cái đại gia mới mong. Vả lại NK cũng không chứng minh được ông học ở Đại Học nào. Thường nó là “thông tin cá nhân” không nên bàn luận, nhưng khi anh tuyên bố học vị học hàm của mình ra trước bàn dân thiên hạ rồi thì mọi người có quyền nghi vấn.
Thôi ta cũng không bàn nhiều về thời huy hoàng của NK, ông xuất hiện là người tranh đấu trong cộng đồng Việt, nói chung là đa số các chính trị gia cả Mỹ cả Việt bám lấy ông thời ấy. Tuy có vài người chê ông màu mè cải lương, nhưng những ngày ấy thì chẳng ai dám đụng đến ông cả. Báo chí hải ngoại người Việt và cả báo chí Mỹ cũng dành những lời có cánh cho ông. Chẳng dại gì các báo “làm ăn” lại đi ngược với số đông đang hoan nghênh ông cả. Đọc báo Việt ở Mỹ đây, nhất là những người ở xa xa Bolsa quốc, các tiểu bang khác thì thấy NK xuất hiện lên báo dài dài là nó cứ in vào trong đầu. Sự xuất hiện chụp chung với các vị sau này lên tổng thống, hoặc có mặt trong các “Đại hội đảng Cộng Hoà Hoa Kỳ” (Cộng Hoà được cho là đảng chống Cộng) là cứ theo mãi trong đầu họ thôi. Không nhờ Internet chắc giờ này bà con vẫn “tin yêu” NGÔ KỶ… ?. Thì đấy, còn ối kẻ “có bằng có cấp” còn mơ ngày VNCH trở lại… Má ơi ! Venezuela lại hâm nóng “ước mơ”, “lý tưởng chống cộng” vẫn sáng ngời của họ. Lạ ghê hén ! … ?
Trở lại NGÔ KỶ, từ một kẻ đấu tranh “tắm trong thùng rác” đến một anh “ăn trong nhà hàng” với các món. Từ kẻ đấu tranh, chụp hình chung với các “nhân vật máu mặt” như tông tông George Bush cha và con, Peter Wilson, Elen Chao…vv. Giờ ngồi chung với các anh “nhỏ tí” chẳng có máu mặt gì trong cộng đồng Việt bên Mỹ này hết. Chưa kể còn “lai chim” với một ông “không bình thường” nghĩ mình là thượng đế nữa thì NK thực sự đến thời “mạt hạng”. Nếu khó tính thì : NGÔ KỶ là kẻ phá nát cộng đồng chống Cộng ở đây. Đơn giản ai muốn chống cộng phải “bước qua xác chết NK”.
Ơ mà lạ. NK được cho là kẻ homeless, không cửa không nhà, mỗi tháng được có $900 tiền welfare, tiền trợ cấp của chính phủ dành cho người già và nghèo, thế mà ông giữ lại vài quyển sách viết về phong trào Mặt Trận Hoàng cơ Minh ngày đó mà ông đem gửi tặng cho ông Nguyễn Thanh Tú, con cố ký giả Đạm Phong, người đang tìm cách lôi ra toà đám “Việt Tân Ma” mà ông Tú đang đi tìm tài liệu này mà chưa ra. Lạ nhỉ, NK chống cộng đến điên cuồng mà sao lại giúp NTT. Nói thêm là TRẦN NHẬT PHONG là bạn “chiến đấu chống cộng” rất thân với NK nhưng lại chống NTT vì cho anh Tú dính dáng với chính quyền nhà nước Việt Nam hiện tại…Hmm, khó hiểu ghê chứ !
Thôi tui cũng sắp “khùng” luôn để đan xéo các dữ kiện vào với nhau: Vậy NGÔ KỶ là chi han bà con, “công hay tội” đây. Nếu có công thì tại sao chẳng mấy người bây giờ còn vỗ tay, mà nếu là tội thì còn ối kẻ đứng sau lưng NK mà cung phụng. Thôi thì biết nói làm sao cho đúng về con người NK.
Gọi ông là:
NGƯỜI VIỆT ỒN ÀO (đối chọi với “người Việt thầm lặng”
NHÀ PHÁ ĐÁM HOÀN HẢO đối chọi với “Điệp viên hoàn hảo”
CHÍ PHÈO THỜI ĐẠI. Ôi mà so sánh vậy cũng khập khiễng. Ai mà lại so với nhân vật tiểu thuyết với người thật việc thật như NK được. Ít nhất Chí Phèo còn có một lý tưởng: muốn thành người lương thiện, cũng có chút “tình yêu” lúc cuối đời, anh ta nhận ra “cái đẹp” ở chung quanh và anh đi…kiếm Bá Kiến, chết chung… Nói cho cùng CP còn có cái đích để ngắm… Còn NK thì chưa ai nhìn ra cái đích ngắm của ông. NK chống cộng nhưng mục đích đó chưa có phần sau khi diệt cộng ta sẽ làm gì nữa, bỏ kệ cho thiên hạ sau đó muốn làm chi thì làm chăng? Vậy chỉ mới hoàn tất phần phá hoại phá đám thui. NK cũng biết khóc khi bố ông ta mất, thì cũng là tự nhiên, bố mẹ mất thì ai không buồn, nhưng CP khóc vì ngộ ra “cái lẽ của kẻ làm người”. NK thì không có vợ con gì cả, không biết đã từng yêu ai hay ai yêu NK, chỉ bị đồn là bóng. Ừ thì bóng cũng có người thương chứ. Thôi chuyện này cũng đủ, chẳng liên quan gì với lý tưởng..
Ấy mà vừa rồi, NGÔ KỶ cùng với LS NGUYỄN QUỐC LÂN có những lời lẽ trong buổi họp hội đồng thành phố Westminster vừa qua thì rất là…hồ đồ, chưa kể NK có lúc “lên cơn” nói những lời hổ báo cáo chồn “quá mất dạy” về một dân cư Mỹ trắng. Chuyện này mà báo chí Mỹ xen vào thì thành phố Westminster với đa số là dân cử gốc Việt, cư dân Việt, thành trì cuối cùng của VNCH, còn mang nặng thù oán bởi các vị hôm nay đã già. Thành trì cuối cùng này sẽ…vỡ trận. Có thể đây là “trận cuối cùng” mà mang dân tộc Việt gần lại với nhau đúng nghĩa. Vậy chắc NK sẽ là “CHIẾN SĨ CHÉM GIÓ CUỐI CÙNG”. Chế độ VNCH chính thức cáo chung cả về vũ khí và “tâm lý chiến”. Hay chế độ “thực dân” chấm dứt thực sự từ đây. NGÔ KỶ nhận “phát đạn ân huệ” cuối cùng chăng?
Thôi, tui cũng không bàn về NGÔ KỶ nữa từ hôm nay (biết đâu còn vài lần nữa). Hãy để lịch sử phán xét vậy. NK dù thế nào đi nữa, tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được nhắc nhớ, dù chỉ một câu ngắn gọn. NK có đủ yếu tố để nhắc tên…
Ừ nhỉ, có ai thèm nhắc đến tui đâu. Thôi đi ông, đừng nói đến bất kỳ ai nếu ông chẳng được ai nhắc đến. Thui tui STOP đây, tủi thân ghê
Theo facebook Lam Cam Cu
Nguồn: Đấu trường dân chủ