Đảng ủy trường chính trị Trần Phú-tỉnh Hà Tĩnh vừa kỷ luật đình chỉ công tác đối với ông Lê Hữu Thuận, trưởng khoa lý luận Mác-lê nin, tư tưởng Hổ Chí. Thuận bị đình chỉ công tác vì có liên quan tới những sai phạm thuộc về suy thoái tư tưởng chính trị và những phát ngôn sai trái.
Điển hình như trong thời điểm cả nước đang lo lắng cho tình hình sức khỏe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Lê Hữu Thuận lại viết trên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Mọi người cứ thắc mắc tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt tại lễ tang ông Lê Đức Anh. Ơ hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy mô ra nữa”
Nếu đọc những dòng trên nhiều người sẽ nghĩ đây là phát ngôn của những kẻ phản động, đang ngày đêm chống phá đất nước ta chứ không phải của một người đảng viên, lại làm tới chức trưởng khoa Mác-Lê nin của một trường chính trị.
Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành TƯ quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của trường Chính trị Trần Phú.
Đáng chú ý, theo nhiều người phản ánh, đây không phải lần đầu tiên ông Lê Hữu Thuận có những phát ngôn sai trái như thế này.
Hành vi của ông Nguyễn Hữu Thuận đương nhiên thuộc về một trong các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà các quy định của Đảng đã nêu rất rõ.
Việc xử lý đình chỉ chức vụ, công tác của ông Lê Hữu Thuận của trường Chính trị Trần Phú là kịp thời. Tuy nhiên câu chuyện này cũng đặt ra một vấn đề đáng báo động với chúng ta về chất lượng giảng dạy chính trị và đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.
Ông Thuận là trưởng khoa Mác-lê, tư tưởng Hồ Chí Minh của một trường Chính trị mà ông có những tư tưởng sai trái như vậy thì quá trình lên lớp ông sẽ phát ngôn những gì, ông sẽ truyền đạt những gì, liệu ông còn truyền tải chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay không hay ông lại biến trường Chính trị thành nôi tuyên truyền các quan điểm học thuyết chính trị đối lập, thù địch, nói xấu học thuyết Mác. Điều này rất dễ xảy ra.
Và liệu rằng trong các trường Chính trị, hoặc những người đang giảng dạy chính trị tại các trường đại học, có bao nhiêu người như ông Lê Hữu Thuận. Có lẽ cần phải có một cuộc đại rà soát.
Đây là điều đáng làm và nên làm, nếu muốn giữ vững trận địa tư tưởng.
Viễn