Trong mấy ngày gần đây, khi mà blogger Nguyễn Hữu Vinh được mãn hạn tù, ông Vinh được những tên đồng bọn chào đón với niềm vui mừng khôn xiết, bằng những bài viết với luận điệu cho rằng ông Vinh bị oan, chính quyền nhà nước Việt Nam khi bắt giữ và xử lý không có căn cứ, Việt Nam không có dân chủ, không được tự do ngôn luận…với mục đích tôn vinh Nguyễn Hữu Vinh hòng lôi kéo ông về phe của chúng, biến ông Vinh thành tay sai để rồi ông lại có ý đồ chống đối chính quyền như trước đây.
Nguyễn Hữu Vinh là ai và vì sao ông ta lại có tầm quan trọng đối với những tên phản động, những thế lực chống đối chính quyền nhà nước như vậy?
Trang Việt tân đánh bóng tên tội đồ Nguyễn Hữu Vinh bằng những ‘mĩ từ’ đáng phỉ nhổ
Nguyễn Hữu Vinh một blogger ở Việt Nam, là người thành lập ra trang web Ba Sàm, là một trang web đăng tin nổi tiếng với sự đóng góp bài viết rất nhiều biên tập viên trong và ngoài nước, các bài viết chủ yếu đăng tin với những vấn đề chính trị đi ngược lại với tiếng nói của báo chí và truyền thông chính thống, ngược lại với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước như “Dừng lấy phiếu tín nhiệm là một bước lùi”, “Tín nhiệm hay còn ai tín nhiệm nữa”, “Không còn Đảng, không còn mình – Không còn Đảng, mình vẫn còn”…
Đến ngày 5/5/2014 Vinh bị cơ quan Công an bắt giữ và xử lý theo cáo trạng: Đã có hành vi đăng tải các bài viết lên mạng internet có “nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đó cũng là một bản án thích đáng cho ông.
Khi đứng trước tòa, ông Vinh có nói một câu mà bọn “chim lợn”, “kền kền” lại luôn lấy làm lẽ sống, niềm tự hào coi đó như là tấm gương: “Tôi vô tội, tôi tự hào về những gì tôi đã làm 9 năm qua: 7 năm là báo và 2 năm đi tù” Có lẽ đây là một câu nói thật lực cười của một người đã lớn tuổi. Ông vô tội sao phải đi tù, năm nay ông 63 tuổi, mà ông chỉ tự hào 9 năm qua (7 năm làm báo, 2 năm đi tù) thế 54 năm còn lại của cuộc đời ông đã làm được những gì hay chỉ là sự thất bại của bản thân và gia đình, dòng tộc.
Khi Vinh bị bắt, những tên khác có quan điểm bất đồng chính kiến với chính quyền thì chúng điên cuồng tìm mọi cách để bảo vệ cho ông Vinh, Nhưng khi ông Vinh ở tù thì bọn chúng có ở bên cạnh, động viên chăm sóc cho ông Vinh không hay chúng đã lãng quên vì khi đó ông Vinh chẳng còn giá trị gì, điều quan tâm của bọn chúng lúc này không phải là ông Vinh nữa vì chúng còn phải đi bới móc, đăng tin chửi bới với những lời lẽ cay cú, gieo rắc những hận thù, luận điệu sai trái nhằm chống đối Đảng, nhà nước vào tư tưởng những ai không vững vàng, kiên định. Mục đích cũng chỉ để kiếm những đồng tiền dơ bẩn của bọn lưu vong đứng sau xúi giục. Đến khi ông Vinh ra tù thì chúng lại quay lại tôn vinh, đề cao ông Vinh như là một biểu tượng, một tượng đài của cuộc đấu tranh của các Blogger vì quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do quan điểm của công dân Việt Nam. Nhằm lôi kéo ông trở lại với con đường cũ, nhưng chúng đâu biết rằng bây giờ còn ai tin những lời ông Vinh nói như trước nữa không?
Trong thời gian thụ án chắc bản thân ông Vinh cũng đã thức tỉnh, đã nếm đủ những đắng cay của một kẻ lầm đường lạc lối, cái giá phải trả cho những sai lầm của ông cũng đã quá đủ. Chắc ông cũng nhận thấy được nỗi thất vọng của bản thân đối với gia đình, dòng họ để từng ngày chấp hành nghiêm quy định để sớm được mãn hạn tù, và sau khi ra tù trở thành một công dân tốt, một công dân có ích cho toàn xã hội, đem tài năng vốn có để xây dựng đất nước.
Phạm Trung
Nguồn: Đấu trường dân chủ