Tôi đọc được bài viết có tựa đề “ Hòa giải và hòa hợp dân tộc-Cộng sản Việt Nam không chỉ kêu gọi suông” của nhà “dân chủ” Nguyễn Tường Thụy trên trang mạng của đài RFA mà không nhịn được cười. Đúng là người ta gọi là Thụy say quả không sai. Điều khó hiểu là tại sao một kẻ ngớ ngẩn, tư duy lộn xộn theo kiểu bại não như Thụy mà vẫn được đài RFA ưu ái tuyển làm cộng tác viên và vẫn đăng bài đều đặn của Thụy.
Bài viết này của Thụy đương nhiên xoay quanh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự kiện ngày 30/4. Cũng giống như tư duy của giới cờ vàng chống Cộng hải ngoại, Thụy cố tình đánh tráo bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy nhiên cách đặt vấn đề của Nguyễn Tường Thụy lại quá ngu, khiến người đọc không nhịn được cười.
Thụy viết:
“Phân tích kỹ thì bên thua cuộc không chỉ là miền Nam mà bao gồm tất cả những người phải chịu tổn thất trong chiến tranh. Với khái niệm này, bên thua cuộc còn bao gồm hàng triệu người lính miền Bắc và dân thường đã ngã xuống trong nỗi đau đớn của gia đình họ. Bên thua cuộc còn bao gồm những người kỳ vọng vào một đất nước thống nhất cường thịnh nhưng lòng tin ấy đã đổ vỡ
Tóm lại, bên thua cuộc là nhân dân VN, còn bên thắng cuộc là những người phát động chiến tranh, giành thắng lợi và hưởng lợi từ chiến thắng ấy.”
Thụy cho rằng bên thua cuộc còn là những người lính Việt Nam hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, là những thường dân bị thiệt hại trong chiến tranh, và Thụy đổ lỗi cho người giành chiến thắng trong chiến tranh, tức Việt Nam ta.
Nói ngu đến thế là cùng. Sự hi sinh cao cả của các liệt sĩ vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc được Thụy ví von như thế. Và ai đã gây nên cái chết cho bao dân thường vô tội, nếu không phải là từ bom đạn Mỹ và đội quân tay sai Việt Nam Cộng hòa.
Có lẽ Nguyễn Tường Thụy chưa từng đọc những vụ thảm sát như thảm sát Mỹ Lai của quân đội Mỹ hay tìm hiểu về nỗi đau da cam để rồi thốt lên những điều ngu xuẩn ấy.
Nói bên thua cuộc là “nhân dân Việt Nam” Nguyễn Tường Thụy đã đào hố tự chôn mình và thể hiện rõ tư duy của một kẻ phản bội, bợ đỡ ngoại bang kiếm xèng rồi tìm cách thanh minh chối tội cho bu Mỹ một cách đầy ngu xuẩn.
Thế nên khi Nguyễn Tường Thụy thốt tiếp lên những câu như “Những hành động cụ thể cần phải làm, trước hết cần dùng một tên gọi chính xác cho cuộc chiến tranh 1955 – 1975. Nếu ngại những từ “nhạy cảm” như “thôn tính”, “cưỡng chiếm”, có thể gọi là cuộc nội chiến hay chiến tranh Nam Bắc, chứ không gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” hay chiến tranh “giải phóng miền Nam”. Cần loại bỏ vĩnh viễn những cụm từ “giải phóng miền Nam”, “đế quốc Mỹ và tay sai”, “ngụy quân ngụy quyền” ra khỏi đời sống xã hội. Phải bỏ ngày 30/4 ra khỏi ngày nghỉ lễ.” mọi người thấy quá ngán ngẩm cho tư duy của một nhà “dân chủ”.
Bản chất phản bội của Nguyễn Tường Thụy thể hiện quá rõ.
Cố tình xóa nhòa đi tội ác của đội quân Mỹ-ngụy, cố tình thanh minh, chạy tội cho cuộc chiến tranh phi nghĩa của người Mỹ để “kiếm xèng uống rượu”, thể hiện rõ bản chất đê tiện, bỉ ổi của Nguyễn Tường Thụy.
Viễn