– Về Hà Nội, nghề mà mình cảm tình là những lao công quét, thu rọn rác. Rác ở thủ đô thì vô cùng kinh khủng. Cơ bản là xú uế, những thứ mà cánh đồng nát chừa lại. Thỉnh thoảng, phu rác nhặt được cả bọc hài nhi đỏ hỏn, rồi cả súng ống, lựu đạn.
– Phu rác tất tưởi, lam lũ, nhếch nhác. Người Hà Nội cơ bản thanh lịch, nhưng cũng có nhiều người vô văn hóa. Xe rác leng keng đến, sợ mùi hôi thối chẳng dám đến gần, đứng từ xa quăng bọc rác qua đầu, qua mặt phu rác. Biết phận, phu rác cũng chỉ dám thở dài.
– Có lần tận mắt chứng kiến một chiếc ô tô đẹp đi trong ngõ, ngang qua xe phu rác đang đẩy. Xe chậm lại, từ trong xe, một ả hạ kính rồi lẳng ngay chiếc bỉm vàng khè vào xe rác. Bởi xe không dừng hẳn nên cú ném ấy không trúng đích mà trúng đầu phu rác. Uất ức, phu rác chửi. Xe dừng, thằng chồng phi xuống vớ ngay cái xô rác ở gần đó vụt tới tấp vào đầu phu rác. Phu rác chỉ biết thụp xuống ôm mặt khóc.
– Đêm qua, một đêm quái quỷ ở Hà Nội, chỗ nào cũng có tai nạn kinh hoàng. Đau đớn nhất là một thằng nốc rượu phê lòi mắt rồi lên ô tô đẹp vít ga. Tai nạn liên hoàn, một phu rác chết tức tưởi khi đang tha thẩn rọn rác. Nhìn ảnh mà không cầm được nước mắt.
– Mình có mấy ông anh thân thiết làm lãnh đạo công ty môi trường. Gọi điện hỏi thăm, tất thảy các ông anh đều nghẹn ngào: “Nhà nó khổ quá, trời đúng là không có mắt, nó đơn thân, nuôi hai con nhỏ với một mẹ già. Giờ nó chết thì gia đình ấy sống thế nào, mẹ nó, các con nó biết bấu víu vào ai!”.
– Phóng viên mình đến nhà thì đúng là cám cảnh thật. Nhà cấp 4 chật chội, bà mẹ già nằm co quắp trên giường, cứ thấy có khách thì run lên từng chặp. Bà bị bệnh cao huyết áp nên mọi người chẳng dám cho vào nhà tang lễ để nhìn mặt con lần cuối. Mọi người lo cũng phải, sinh con lành lặn thế mà khi con chết mặt mày lại chẳng vẹn nguyên, phận lá vàng heo hắt sao cầm lòng cho đặng!
– Hai đứa trẻ thì thất thần, ngơ ngác. Có lẽ chúng chưa thể tin là mẹ chúng đã vĩnh viễn lìa xa chúng. “Đêm nào học bài xong chúng cháu cũng thức đợi mẹ về, nhưng giờ chúng cháu có thức hết đêm thì mẹ cháu cũng không về với chúng cháu nữa rồi”, thằng lớn nói với phóng viên.
Ai cũng phải uống rượu, nhưng nốc đến đần độn cả người rồi vẫn nhảy lên ôm vô lăng thì khác gì thằng ngáo đá vác súng ra đường để gây tội ác…!!
Đào Thanh Tuy
Nguồn: Tre làng