Trang chủ Đấu trường dân chủ Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các...

Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các tu sĩ công giáo

243
0

LTS: Khi không thể chối bỏ các bằng chứng rõ rệt tội ác của các tu sĩ Thiên Chúa Giáo La Mã, những người muốn bênh vực họ liền lên tiếng đòi phải đăng tội ác của tất cả các đạo khác nữa.

Có sự khác nhau rất nhiều giữa tu sĩ TCG và các đạo khác, không phải chỉ ở mức độ xã hội hay số lượng, mà là vấn đề liên quan đến tổng thể văn hóa và chính trị của đất nước. Thật ra, bên Thiên Chúa Giáo La Mã luôn luôn có hàng rừng các đội ngũ tuyên truyền, sẵn sàng đánh phá các tôn giáo khác theo chủ trương của Giáo Hội La Mã. Do đó, chỉ cần tu sĩ bên Phật giáo có một chuyện gì thì không thể thoát khỏi thiên binh vạn mã của họ. Đó đã là một sự thiên lệch rất to lớn có lợi cho phía Thiên Chúa Giáo La Mã rồi.

Bài phân tích sau đây của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang trả lời cho một câu hỏi trên diễn đàn, sẽ làm rõ thêm sự khác nhau giữa các tu sĩ Phật Giáo và các tu sĩ TCG. (SH)

Từ lâu, trên diễn đàn thư tín có ông “Thua VINH” [email protected] (Hãnh Diện Công Giáo 2007) viết:

“Cho that su cong bang, xin quy vi cho dang len toi ac cua tu si cua tat ca cac ton giao chu khong rieng gi tu si cong giao.” (nguyên văn: Cho that su cong bang, xin quy vi cho dang len toi ac cua tu si cua tat ca cac ton giao chu khong rieng gi tu si cong giao.)

Nhân sau này cũng có vài thân hữu trên facebook cũng hỏi một câu tương tợ. Vậy xin thưa:

Là người Việt Nam đã từng theo học ngành sử học và hành nghề giảng dạy môn lịch sử ở các trường trung học Cấp 3 ở miền Nam Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ liên tục từ tháng 9 năm 1964 cho đến khi về hưu vào tháng 9 năm 1998, tôi nhận thấy như sau:

Ở Việt Nam, các đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật, đạo Hòa Hảo và đạo Cao Đài không có giới tu sĩ như đạo Ca-tô. Vì thế chúng tôi không nói đến các hệ phái tôn giáo này.

Chỉ có đạo Phật mới có tu sĩ và giới tu sĩ trong đạo Phật không bi ràng buộc phải phục vụ cho một thế lực ngoại bang nào, trong khi đó thì giới tu sĩ áo đen trong đạo Ca-tô lại là viên chức của một chính quyền ngoại quốc là giáo triều Vatican (curia) của Quốc Gia Vatican. Họ bị bắt huộc phải triệt để tuân thủ và tuân hành những (1) những lời phán dạy cũng như những lệnh truyền của cấp trên trong hệ thống quyền lực của quốc gia Vatican, và (2) những luật pháp của quốc này mà họ gọi là “giáo luật”.

Vấn đề khác nhau về quyền hành đối với tín đồ và lối sống giữa giới tu sĩ Phật Giáo và giới Tú sĩ áo đen Ca-tô đã được chúng tôi trình bầy đủ trong Chương 16 có tựa đề là “Chính Sách Tuyển Dụng Tu Sĩ (Ca-tô) và Dung Dưỡng Cho Họ Hủ Hóa”, thuộc Chương 16 sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

Tưởng cũng nên nhắc lại những sự kiện dưới đây về các tu sĩ Phật giáo:

1.-/ Tu sĩ của đạo Phật hoàn toàn tự nguyện, tự lực cánh sinh. Họ phải sống với nhân dân tại đia phương nơi họ hành đạo và nhờ vào nhân dân mà sống. Họ phải sống đời khắc khổ, đạo đức, tôn trọng luật pháp quốc gia, nhận thức được rằng “pháp có quốc pháp, gia có gia quy” và triệt để tuân hành luật pháp nhà nước của chính quyền độc lập (không do một thế lực ngọai bang nào dựng nên để làm tay sai chúng).

2.-/ Không có thế lực nào dạy bảo các ông sư, ni cô và Phật tử phải “giấu kín,không để cho người ngoài biết những việc làm tội ác trong đạo Phật.” Và họ cũng không thể giấu kín. Bởi vì

3.-/ Trong đạo Phật, nếu một ông sư nào có những hành động xấu như lạm dụng tình dục hoặc tà tắt, gian lận, ,.. thì lập tức bị chính nạn nhân hay gia đình của nạn nhân, hay dân địa phương tố cáo và đưa ra pháp đình để xử lý.

Vụ Chùa Ba Vàng gần đây là một thí dụ sống động nhất. Chỉ có việc lợi dụng thỉnh oan gia trái chủ để thu tiền nạn nhân mà sư trụ trì đã phải chịu xử lý trước công luận, báo chí, và ngay cả chính trong hàng giáo phẩm nữa.

4.-/ Đạo Phật không bị chi phối và cũng không phải triệt để tuân thủ và tuân hành lệnh truyền của bất kỳ thế lực nào ở ngoài lãnh thổ để rồi dạy dỗ tín đồ rằng, “thà mất nước, chứ không thà mất đạo”.

5.-/ Đạo Phật không hề cấu kết với các thế lực ngoại xâm, không hề đi theo giặc chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam, để rồi tác oai tác quái đối với nhân dân, cướp đoạt ruống đất, rừng cây, thổ trạch của đất nước Việt Nam như đạo Ca-tô đã làm. Gặp cơn quốc biến họ có thể bỏ tu để gia nhập quân ngủ để bảo vệ non sông “Cởi áo cà sa khoác chiến bào.”

6.-/ Đạo Phật không hề dựa vào chính quyền hay được chính quyền dử dụng biến thành một thứ “Kiêu dân Phật Tử” để biến thành “những quốc gia trong quốc gia” và tác oai tác quái trong nhân dân như bọn “Kiêu Dân Công Giáo Thời Ngô Đình Diệm”.

Vì thế mà giới tu sĩ của đạo Phật không có vấn đề cần phải nêu lên như Ca-tô Rô-ma giáo.

Tất cả 6 cái “không” trên đây trong các tu sĩ đạo Phật, lại là 6 cái “có” trong đạo Ca-tô Rô ma giáo. Vì giới hạn bài viết này, chúng tôi không thể nói hết, chỉ xin trình bày một vài điều để qúy vị nhìn ra sự thật.

Tương ứng với những điều kể trên, các tu sĩ Ca-tô Rô-ma giáo có những đặc điểm như sau:

1- Là viên chức của Vatican, một thực thể quốc gia nước ngoài, một thế lực thù địch của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các tu sĩ công giáo

Linh mục Đặng Hữu Nam (trái) và linh mục Nguyễn Đình Thục hướng dẫn giáo dân đi kiện Formosa

Trong quan hệ hiện nay, những tu sĩ Ca-tô Rô-ma giáo vẫn được Giáo Hoàng Rô-ma tuyển dụng, bổ nhiệm, trực tiếp huấn luyện, ban bố huấn từ, thư chung,… Khi những linh mục hoành hành trên xứ sở của ta, lợi dụng các việc tiêu cực ngoài xã hội, hô hào giáo dân đi biểu tình, như trường hợp Formosa xả thải, chống luật đặc khu. Mới đây (ngày 31 tháng 3, 2019) Linh mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi giáo dân giáo xứ Song Ngọc chống phá dự án đường cao tốc Bắc Nam,…. thì Hội Đồng Giám Mục đồng lõa không lên tiếng. Nhưng nếu chính quyền có hỏi đến, thì họ lại trả lời rằng các linh mục không vi phạm luật của giáo hội. Vả lại, nếu chính quyền đem ra xử thì họ lại nói nào là “Công Giáo bị bách hại”, nào là vi phạm “tự do tôn giáo,”

Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các tu sĩ công giáo

Chủ nhật 31/3/2019, linh mục Nguyễn Đình Thục tại giáo xứ Song Ngọc

2- Chính sách “giữ bí mật”

“Năm 2001, Giáo hoàng Bê-nê-đích đã viết một thư luân lưu gửi cho tất cả các Giám mục Công giáo để ra lệnh giữ “Bí mật cấp độ Giáo hoàng”về những tố cáo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông đã ra lệnh cho các Giám mục phải gửi tất cả những hồ sơ đó về La-Mã, vậy thì ý kiến cho rằng ông không biết gì về chuyện linh mục loạn dâm qủa là một sự vô nghĩa lý.

Lá thư nầy của ông không đề cập gì đến chuyện các Giám mục phải báo với cảnh sát về các kẻ lạm dụng tình dục nầy. Nhà thần học Công giáo đáng kính, ông Hans Kung đã nói là Giáo hoàng phải cùng chịu trách nhiệm về sự che dấu, và Giáo hoàng Bê-nê-đích đã không có lời xin lỗi về sự thiếu sót của chính ông trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục các trẻ em.”
Nguyên văn: “In 2001, Pope Benedict wrote a letter to all Catholic Bishops, which ordered Papal silence concerning allegations of child sex abuse. He instructed the Bishops to report all such cases to him in Rome, so the idea that he did not know about sex abuse by priests is nonsense. His letter did not tell Bishops to report the abusers to the police.The esteemed Catholic theologian, Hans Kung, said the Pope bears co-responsibility for the cover-up and that Benedict has failed to apologise for his own personal shortcomings during the child sex abuse scandal.” (Peter Tatchell: Why we oppose the Pope’s state visit to Britain Pope Benedict preaches intolerance & rejects key human rights.Most Catholics oppose many of his teachings Nguồn: http://www.independent.co.uk/…/peter-tatchell-why-we-oppose…)

3- Truyền thống “đổ lỗi” cho nạn nhân.
a) Câu chuyện Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

Chuyện bé Mai bị đấu tố tại sân Nhà thờ Xóm Đạo Tân Hạ được nhà văn Ca-tô Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại trong tác phẩm Xóm Đạo của ông. Chúng tôi đã có lần đề cập trong bài nói chuyện đề tài “Lương Tâm Công Gíao Khác Với Lương Tâm Nhân Loại”. Chuyện bắt nguồn từ một chuyện tình giữa Thày Bốn tên Phán (một tu sĩ khoảng từ 25 trở lên, sắp trở thành linh mục), có địa vị được dân trong xóm đạo kính trọng, và một em bé gái “vị thành niên” mới 16 tuổi tên là Mai. Em này còn đang theo học lớp Nhất ở trong trại định cư Tân Hạ thuộc quận Củ Chi hay Hóc Môn ở miền Nam Việt Nam. Chuyện yêu đương này nếu có lỗi thì phải là Thày Bốn dụ dỗ cô Mai là gái vị thành niên. Nhưng lương tâm của cả Xóm Đạo không hề đá động đến Thày Phán, mà lại xỉa xói và đánh đập em Mai:

…một nhóm khá đông các bà đang hung hăng xúm lại xỉa xói: “Con quỷ lăng loàn! Đánh chết nó đi!”

Một bà khác rít lên: “Xé xác nó ra! Đuổi cổ nó khỏi nhà thờ! Nó dám quyến rũ thầy!”

Bà khác lại thêm: “Con đĩ nhuốc nhơ! Làm ô danh Chúa!”

Thông thường trong bất kỳ xã hội có văn hiến nào, lẽ ra người bị lên án là thủ phạm quyến rũ vào cuộc tình này phải là người lớn tuổi, bất kể người lớn tuổi này là nam hay nữ. Câu chuyện này cũng nói lên sự lộng hành của các Xóm Đạo ở Việt Nam thời VNCH đến độ họ xem thường các chính quyền địa phương.
b) Câu chuyện ở Chilie

Giáo hoàng buộc tội các nạn nhân bị xâm phạm tình dục là “vu cáo” – gây chấn động ở Chile (Chi-lê). Ngày 18 tháng 1 năm 2018, trên website yahoo có bản tin của hãng AP nói giáo hoàng Francis đã buộc tội các nạn nhân của đám tu sĩ dâm ô là thủ phạm. Nhiều người Chi-lê tức giận trước quyết định năm 2015 của Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm Giám Mục Juan Barros, là bạn thân với linh mục Fernando Karadima, người mà Tòa án Vatican đã kết tội trong năm 2011 về việc lạm dụng hàng chục vị thành niên trong hàng chục năm trời. GH Francis cho biết, chừng nào ông thấy bằng chứng rằng Giám Mục Juan Barros đã đồng lõa trong việc che giấu các tội phạm tình dục của Linh Mục Fernando Karadima, nếu không thì những cáo buộc đối với GM Barros là “hoàn toàn vu khống”.
c) Câu chuyện họp khoáng đại 4 ngày ở Rô-ma.

Mới đây, trong những ngày 21 – 24 tháng 2, 2019, Giáo Hoàng Francis I đã mở cuộc họp Hội Nghị Các Cấp chưa từng có của giáo hội để gọi là khắc phục nạn tu sĩ của giáo hội lạm dụng tình dục trên khắp thế giới. Trong bốn ngày, các nạn nhân thất vọng vì bài phát biểu của Giáo hoàng vào Chủ nhật (24Feb2019), đã so sánh việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ với “sự hiến tế trong các nghi lễ ngoại giáo”.

Giáo hoàng Francis, kẻ vốn là tín đồ của “công thức lễ nghi”, đã buột miệng tuyên bố: “Nó làm tôi nhớ đến tập tục tôn giáo độc ác, phổ biến trong quá khứ ở một số nền văn hóa, về việc hiến tế con người – đặc biệt là trẻ em – như những vật hiến tế trong nghi lễ ngoại giáo” .

Giáo hoàng cũng khăng khăng cho rằng sự thái quá của một số thành viên giáo sĩ trở thành công cụ của Satan”, nói thêm: “Trong các vụ lạm dụng, chúng ta thấy rằng bàn tay của quỷ không tha thứ cả đến các trẻ em thơ ngây“.

4- Chủ trương “bưng bít”

 

Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các tu sĩ công giáo

Hồng Y Reinhard Marx

Trong hội nghị cao cấp kể trên, vào ngày thứ Bảy (23 tháng 2, 2019), Hồng Y Reinhard Marx, một hồng y hàng đầu của Công Giáo La Mã thừa nhận rằng hồ sơ của Giáo hội về các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em bị tiêu hủy hoặc không bao giờ được đem ra, một động thái cho phép những kẻ ấu dâm có cơ hội xâm hại những người khác.

4- Hậu quả của chính sách giữ bí mật

Các đại diện Toà Thánh bị chất vấn cả một ngày, hồi tháng 1/2014. Một ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án Tòa Thánh La Mã về chính sách tạo điều kiện cho các linh mục hiếp dâm hoặc lạm dụng tình dục hàng nghìn trẻ em.

Tại sao lại không được đề cập đến 'tội ác' của các tu sĩ công giáo

Cho đến nay, Tòa Thánh thường luân chuyển nhiệm sở các linh mục, giám mục bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em, gồm cả các em trai và em gái chứ không trao nộp cho nhà chức trách ở địa phương khi xảy ra vụ việc.

Về người Việt Nam, may mắn lắm người ta mới nghe được một tiếng kêu lọt ra ngoài. Đó là trường hợp con qủy dâm tặc áo đen Giuse Nguyễn Ngọc Dũng hãm hiếp nữ tín đồ Lữ Thị Thu Nga do chính cô (nạn nhân) kể lại (qua lá thư kêu cứu đề ngày 03 tháng 01 năm 2012 gửi Giám Mục Dominique Rey cai quản Giáo Phận Toulon, Pháp) quả thật là độc đáo. Độc đáo ở chỗ việc hành dâm của thằng linh mục dâm tạc Nguyễn Ngọc Dũng được thực thi ngay trước giờ nó bước lên bàn thờ làm lễ và ngay sau khi vừa mới làm lễ xong. Trong lá thư kêu cứu này, cô Lữ Thi Thu Nga đã kể lại từng chi tiết vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường như chúng ta. Lá thư này gửi đi ngày 03/01/2012 mà đến nay (tháng 4 năm 2019), tính ra đã hơn 7 năm rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi tiếng vọng của lời đáp lại của Giám mục Dominique Rey. Rõ ràng là lá thư này đã bị Giáo Hội La Mã có chủ tâm cho chìm xuồng.

Vì bị Tòa Thánh Vatican ra lệnh cho các giám mục cai quản các giáo phận tại các quốc gia địa phương không được báo cáo cho các cơ quan cảnh sát của chính quyền thế tục đia phương biết gì về những hành động tội ác hãm hiếp các trẻ em vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ của bọn dâm tặc áo đen này, cho nên không ai biết rõ con số nạn nhân của bọn người khốn nạn này là bao nhiêu? Tuy nhiên, bàn tay của Tòa Thánh Vatican cũng không che nổi mặt trời, cho nên “Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng (lòi) ra.”

– Con số nạn nhân bị các “ngài Chúa Thứ Hai” hãm hiếp quả thật là vô cùng khủng khiếp! Theo bản tin có nhan đề là “Tòa Thánh Phê Bình Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Về Các Quyền Trẻ Em” do chính Linh-mục Trần Đức Anh O.P chuyển ý ngày 5 tháng 2 năm 2014, thì

“Người ta nói là có 40 triệu vụ lạm dụng trẻ em trên thế giới. Rất tiếc là một số trường hợp ấy, – tuy là với tỷ lệ rất nhỏ, so với những gì xảy ra trên thế giới, – cũng liên hệ tới những người của Giáo Hội. Và Giáo Hội đã trả lời và đã phản ứng, và tiếp tục làm như thế! Chúng ta phải nhấn mạnh về chính sách minh bạch này, không dung thứ sự lạm dụng, vì dù chỉ có một vụ lạm dụng trẻ em mà thôi thì cũng là một điều quá nhiều rồi!” (Tòa Thánh Vatican Phê Bình Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về các Quyền Trẻ em.” , ngày 5/2/2014.

– Những vụ án ấu dâm của giáo sĩ Công giáo Rôma Năm 2018 Tòa án Tối cao Pennsylvania công bố một báo cáo chi tiết của Đại bồi thẩm đoàn cho thấy hơn 1.000 trẻ em đã bị các thành viên của 6 giáo phận trong tiểu bang Pennsylvania lạm dụng tình dục trong suốt 70 năm. Cuộc điều tra cho thấy có một sự che đậy có hệ thống của Giáo hội (wikipedia)

– Ngày 5 tháng 12 (Reuters) – Hôm thứ năm Tổng Giáo Phận St Paul và Minneapolis xác định 30 linh mục bị tố lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong tổng giáo phận. Trong quá khứ, giáo phận này đã bị chỉ trích trong việc xử lý các trường hợp hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục trong một vùng của Minnesota.

Thật ra không tài nào có thể kể hết các trường hợp xảy ra đã được phanh phui trên mặt báo, trong thập niên qua.

Dù là một danh sách không đầy đủ, nhưng có lẽ không ai có đủ thời gian để xem hết. Tình trạng này quả thật là hết sức khủng khiếp.

5- Nền tảng “đạo đức và lương tâm” của Ca-tô Rô-ma giáo

Dựa vào sự “làm đẹp lòng” một giáo chủ, cho nên nền tảng đạo đức của Ca-tô Rô-ma giáo khác xa tiêu chuẩn “luân lý và đạo đức” của người Á Đông. Chúng tôi cho rằng đó là nguyên nhân đưa đến cái mà các nhà trí thức Âu Mỹ thường lên án là “đạo đức giả”.

Ta hãy xem bằng chứng về căn bản “đẹp lòng Chúa” như trên đã nói:

5.a) Lương tâm. Linh-mục Nguyễn Hữu Thy giảng về cái gọi là “Lương Tâm Công Giáo” (trên trang nhà Trung Tâm Học Vấn Đa Minh) như sau:

Lương tâm là phản ảnh thánh ý”Thiên Chúa”, “Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa” và “Lương tâm chịu sự điều khiển và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối, chứ “không phải của con người.”
5.b) Tội. “NẾU không tuân hành và không tuân thủ Ý Chúa hay không làm theo Ý Chúa”, và có hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa (có nghĩa là xúc phạm đến Giáo Hội La Mã hay giáo triều Vatican), THÌ sẽ mang tội với Chúa, nghĩa là không những làm mất ân sủng của Chúa mà còn bị Chúa trừng phạt nghiêm khắc. Sự kiện này được tác giả Stephen nói rõ ràng trong bài viết về “TỘI” với nguyên văn như sau:

Tội là hành vi khước từ luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài”, “Tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa” và “Tội trọng là xa lìa và đánh mất ân sủng.”

Tóm lại, đạo Công Giáo không dạy sống tốt.

Chính linh mục Martino Nguyễn Bá Thông tuyên bố: “Đạo Công Giáo không phải là đạo dạy sống tốt như câu nói đạo nào cũng dạy sống tốt – nhưng Đạo Công Giáo dạy là phải sống theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo là: Tìm Chúa – Gặp Chúa – Biết Chúa – Yêu Chúa và Phụng Thờ Chúa.”tại giáo xứ Tân Sa Châu, mùa Vọng 2016. (xem link youtube)

Còn gì để nói?

Vì những căn bản làm người rất khác biệt của đạo Công Giáo như thế, quí vị đừng bảo chúng tôi tại sao không nói đến các tôn giáo khác.

FB Nguyễn Mạnh Quang/Sách hiếm

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây