Sáng hôm qua 15/4, ngồi buồn mở trang Đồng Tâm TV ra xem, thấy anh em thiện lành tay chân nhà cụ Lê Đình Kình đang dựng loa, bắc rạp để tổ chức cái gọi là kỷ loại niệm hai năm sự kiện Đồng Tâm. Khi lực lượng chức năng xuống vận động, làm việc, ngay lạp tức xuất hiên mấy giọng chửi vô cùng tục tĩu nhằm các lực lượng.
Thôi thì đủ mọi thể loại từ cứt đái, chim, bướm, địt mẹ, địt cha… được “quần chúng” Đồng Tâm văng ra tung vào mặt các lực lượng chức năng, phải nói là trên cả tục tĩu.
Một trong những người chửi hăng nhất là Nguyễn Văn Tuyển. Tuyển bị thương tật bẩm sinh, bị cụt tay, mắt lại kém, nhận thức không được bình thường lắm nên từ khi xảy ra sự kiện Đồng Tâm cách đây 2 năm về trước, Tuyển được ông Kình rất tin dùng bởi ông Kình cho rằng với những người tàn tật như Tuyển, các lực lượng chức năng sẽ không xử lý. Vì thế, ông Kình sử dụng tuyển như một con rối xung kích, như một anh Chí làng Vũ Đại sẵn sàng chửi bất kì ai, chửi bất kì lúc nào nếu chính quyền xuống làm việc.
So sánh Tuyển với anh Chí của nhà văn Nam Cao không hề sai tí nào. Tuyển sẵn sàng ăn vạ và chửi thề theo sự chỉ đạo của Lê Kình.
Bên cạnh Nguyễn Văn Tuyển, còn có mấy bà nữa cũng chửi rất hăng máu. Họ chửi các lực lượng chức năng như tát nước vào mặt, dùng đủ mọi lời lẽ chợ búa nhất, thậm chí có thể gọi là mạt sát, xúc phạm các lực lượng chức năng.
Điều này cho thấy, bố con ông Lê Đình Kình rất ranh ma trong việc dùng người. Hai bố con không trực tiếp ra mặt mà họ luôn sử dụng những người tàn tật, nhận thức kém như Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Thị Nối để làm con rối trong tay mình.
Nghe màn chửi hôm qua thì thấy khái niệm “dân” hay “quần chúng” thật nực cười. Chả có dân, chỉ có những kẻ côn đồ, Chí Phèo đầu đường xó chợ, ăn nói tục tĩu mà thôi.
Phải chăng chính quyền đã quá nhân nhượng, nương tay với những người này.
Viễn