Tháng tư lại về, đối với người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước, tháng tư là tháng của những kí ức lịch sử với điểm nổi bật là chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đồng thời chính thức chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra giai đoạn hòa bình độc lập và phát triển cho đất nước.
Tuy nhiên, tháng tư cũng là tháng mà theo những người từng gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng hòa, nhất là giới chờ Vàng chống Cộng ở hải ngoại thì họ lại cho rằng đó là tháng đen tối, ngày 30/4 là ngày Quốc hận. Đã 44 năm rồi, họ vẫn xem đây là ngày Quốc hận, và họ tưởng niệm ngày Quốc hận đó ở hải ngoại bằng cờ ba sọc. Vậy tại sao họ lại xem 30/4 là Quốc hận, và họ hận ai, hận cái gì?
Liên quan chủ đề này, mới đây tác giả Thiện Ý của đài Tiếng nói Hoa Kì đã có bài viết tung lên mạng giải thích về Quốc hận.
Theo tác giả Thiện Ý thì việc một số “người Việt quốc gia” hận những người lính giải phóng quân đã giải phóng miền Nam, lật đổ chế độ Việt Nam Cộng hòa chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn, họ hận chính quan thầy Mỹ và hận cả đội ngũ tướng tá chỉ huy của chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Tác giả Thiện Ý viết:
“Về mặt khách quan, Việt quốc hận đối phương Việt cộng đã đành, mà còn hận cả người bạn đồng minh Hoa Kỳ năm xưa, nay đã và đang trở thành là đối tác làm ăn với cựu thù Việt cộng từ sau 1995, bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà cầm quyền Việt cộng..
Câu trả lời chi tiết thì đã được nhiều người đưa ra, còn câu trả lời tổng quát thì đã được Tướng Nguyễn Văn Thiệu, vị Tổng Thống dân cử cuối cùng nền Đệ nhị chế độ Việt Nam Cộng Hòa đưa ra trong bài diễn văn từ nhiệm ngày 21-4-1975 trước khi kịp “lưu vong”, rằng “Họ đã bỏ rơi chúng tôi. Họ bán rẻ chúng tôi. Họ đâm sau lưng chúng tôi. Thật vậy, họ đã phản bội chúng tôi. Một nước đồng minh lớn đã không làm tròn lời hứa với một nước đồng minh nhỏ…” Đây là những lời tố cáo muộn màng của người lãnh đạo cao nhất chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sau 9 năm cầm quyền, chẳng thay đổi được gì, chỉ bầy tỏ nỗi uất hận của cá nhân và cũng là mối uất hận chung của quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước sự “phản bội” của Hoa Kỳ.”
Như vậy có thể thấy người cờ vàng ba sọc rất hận quan thầy Mỹ vì đã bỏ rơi họ, hay nói cách khác là đã phản bội họ. Thậm chí sau này quan thầy Mỹ còn quay sang làm ăn với chính quyền Hà Nội, tăng cường quan hệ ngoại giao, nên họ hận và hận lắm.
Và họ hận ai nữa, theo tác giả Thiện Ý, họ hận cả chính tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa, đã hèn nhát buông súng đầu hàng và còn cao chạy xa bay một cách tủi nhục.
Tác giả viết: “Sự bầy tỏ uất hận trên đây của cố Tổng Thống Thiệu có tính đổ lỗi cho Hoa Kỳ, song vẫn không tránh khỏi mối hận thứ ba của người Việt quốc gia đối với cá nhân ông Thiệu và tập đoàn lãnh đạo chính trị cũng như quân sự chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Oán hận và uất hận, vì với trách nhiệm lãnh đạo, họ đã để mất Miền Nam Việt Nam vào tay Việt cộng một cách dễ dàng, chóng vánh và hầu hết trong số họ đã kịp cao bay xa chạy di tản ra hải ngoại trước khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng tử, để lại sau lưng hàng trăm ngàn quân, dân, cán chính cho đối phương Việt cộng”.
Giờ thì đã rõ, tại sao họ hận như thế. Họ hận ông chủ Mỹ và hận cả những người lãnh đạo hèn nhất của mình. Đây cũng là lời giải thích thuyết phục cho vấn đề tại sao Việt Nam Cộng hòa nhanh chóng sụp đổ.
Có thể nói đây là hai cách lý giải rất hay về Quốc hận, mọi người nên tham khảo trong những ngày tháng tư này.
Viễn
Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)