LTS: Vẫn có một giải pháp đơn giản nhất: Giáo Hoàng chỉ thị khuyến khích các con chiên báo cáo với chính quyền thế tục tại địa phương về mọi hành vi kể cả gian dâm, ấu dâm,… của các ngài Đại Diện Chúa. Nếu cần, một giải pháp hữu hiệu hơn: Không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi đi nhà thờ. Đúng hơn, không làm phép rửa tội khi chúng dưới tuổi thành niên để tôn trọng nhân quyền của con trẻ. Đồng thời, làm vậy sẽ chấm dứt nạn ấu dâm ngay tức thời.
Nhưng chưa có ai trong 1.2 tỉ người trong giáo hội dám đề nghị giải pháp như thế. (SH)
>>Kỳ 1: Giáo hội La Mã có xem các vụ dâm loạn là tội ác hay không ?
Đối với người bình thường, thì những hành động hãm hiếp kẻ khác, nhất là các trẻ em đều là tội ác. Nếu có một chuyện như thế được khám phá ra ở bất cứ nơi nào ngoài xã hội, thì kẻ hành dâm đều phải bị thưa kiện ra tòa, bị điều tra, bị xử lý thích đáng, và phải bị giam tù. Những tội ác này đã xảy ra trong Giáo Hội La Mã ở các tầng lớp tu sĩ cả một thời gian dài hơn ngàn năm, nhưng lại không có sự trừng phạt nào xảy ra cho giới tu sĩ. Mãi đến thời gian sau này, khi dân trí ngày càng cao thì khá nhiều vụ kiện bắt đầu mới nổi lên ở nhiều nơi như chúng ta đã biết, và sẽ được nhắc lại trong bài. Tại sao lại như thế? Giáo Hội La Mã có xem những việc như thế là tội ác hay không? Bài viết sau đây phân tích các yếu tố liên quan có thể trả lời cho câu hỏi trên. Sau đây là các tiết mục sẽ được đề cập:
Kỳ 2: Các vụ dâm loạn của Giáo hội La Mã trong lịch sử
Giáo Hội La Mã được Hoàng Đế Constantine (288-337) cho ra đời và khoảng giữa thập niên 310 trong thời Giáo Hoàng Sylvester (314-335). Sách sử không nói gì về đời sống của các giáo hoàng và mọi thành phần trong giới tu sĩ áo đen từ thời điểm này (giữa thập niên 310) đến đầu thâp niên 430 có dâm loạn như trên hay không. Thế nhưng, tại các quốc gia tiền tiến ở ngoài vòng kiểm soát của Giáo Hội La Mã, trong các thư viện và các tiệm sách, có hàng rừng tài liệu nói về vấn đề này từ nửa đầu thế kỷ 5 trở về sau. Dưới đây là một số bản văn dẫn chứng theo thứ tự thời gian:
1.-/ Dẫn đầu là Giáo Hoàng Sixtus III (432-440) phất cờ đi tiên phong các hành động loạn dâm công khai. Nhưng ông nhờ “lời Chúa” che chở:
“Khi bị ra trước vành móng ngựa xử lý về tội dụ dỗ một vị nữ tu, Giáo Hoàng Sixtus III đã tự bào chữa bằng cách viện dẫn lời Chúa Jesus rằng, “Trong đám các ngươi, kẻ nào tự thấy mình không có tội thì hãy nhào ra mà liệngđá vào người đàn bà đáng thương này trước nhất.“
[When Pope Sixtus III (432- 440) was put on trial for seducing a nun, he ably defended himself by quoting Christ’s words, “Let him who is without fault among you throw the first stone.“Peter de Rosa, Vicars of Christ (Dublin, Ireland: Poolbeg Press Ltd., 2000 New York: Crown Publisher Inc., 1988), p. 403.]
2.-/ Sách Vicars Of Christ ghi lại những hành động dâm loạn và tội ác giết người của mọi thành phần trong giới tu sĩ:
“Trong thế kỷ thứ 9, nhiều tu viện là những sào huyệt của những người đồng tình luyến ái; nhiều nữ tu viện là những ổ điếm (nhà thổ) nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Các sử gia nói rằng từ khi Đế Quốc La Mã sụp đổ, Tây Phương không giết các trẻ sơ sinh nhiều như vậy, ngoại trừ ở trong các nữ tu viện. Hội Nghị nhóm họp ở Aix- la- Chapelle vào năm 836 đã công khai thú nhận điều này. Về phần các ông tu sĩ Ca-tô thèm khát làm tình (giải quyết vấn đề sinh lý), họ thường bị tố cáo về tội ác loạn luân đến nỗi rằng họ bị cấm không được ở cùng nhà với mẹ, cô hay dì và chị em gái của họ. Những trẻ sơ sinh do hậu quả của các vụ loạn luân thường bị chính các ông tu sĩ giết chết. Con số này rất nhiều và đã được một vị giám mục người Pháp ghi vào hồ sơ tài liệu.”
[“In the ninth century, many monasteries were the haunts of homosexuals, many convents were brothels in which babies were killed and buried. Since the end of the Roman Empire, historians say that infanticide was probably not practised in the West on any great scale – except in convents. The Council of Aix-la-Chapelle in the year 836 openly admitted it. As to sex-starved secular clergy, they were so often accused of incest that they were at length forbidden even to have mothers, aunts or sisters living in their house. Children, the fruits of incest, were killed by the clergy, as many a French prelate put on record.”] Peter de Rosa, Sđd., tr.404.
3.-/ Sách Lives Of The Popes nói về những hành động dâm loạn của Giáo Hoàng John XII (955-963) như sau:
“Đời sống riêng của ông giáo hoàng này được ghi nhận như là một sự vô đạo không tiền khoáng hậu. (một số người tố cáo ông ta đã biến Dinh Lateran thành một ổ điếm) và đã bi truất phế vào tháng 12 năm 963, nhưng rồi sau đó hai tháng ông ta lại trở lại ngôi vị giáo hoàng sau khi truất phế người kế nhiệm là Giáo Hoàng Léo VIII (963-4). John XII chết vào tuổi 28 trong một cơn bệnh xuất huyết khi đang ở trên giường một thiếu phụ đã có chồng.” Richard P. Mcbrien, Lives Of Popes (New York:HarperSan Francisco, 1997), p. 157.
[“The pope’s private life was marked by gross immorality (some accused him of converting the Lateran Palace into a brothel), and he was deposed by a Roman Synod in December 963 at tge emperor’s urging, but resumed the papacy two months later after deposing his deposing his successor, Leo VIII 963—4). John XII died at age twenty eight – of a stroke suffered allgedly while in the bed of a married woman.”]
Một nguồn tài liệu khác ghi nhận:
Giáo hoàng Gioan sinh tại Rôma vào khoảng năm 937. Nguồn sử liệu cho rằng ông tên là Octavian, xuất thân từ một gia đình quý tộc Latium, các bá tước Tusculô. Là cháu nội của Alberico I, con trai duy nhất, và là con hoang của Albêric II Spôlét và Marusia vào năm 954, vài tháng sau khi Agapêtô II qua đời, Albêric bắt các quý tộc Rôma, đang họp trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô phải đưa Octavian (SH-lên làm Giáo Hoàng).
Không ai biết vào thời gian đó, ông đã đến tuổi giáo luật đòi hỏi chưa (có lẽ ông được 16 hoặc 18 tuổi), hoặc đã có một sự đào tạo tôn giáo tối thiểu chưa. Khi được tấn phong ngày 16 tháng 12 năm 955, ông lấy tên là Gioan XII, như vậy là mở đầu truyền thống thời trung đại về việc đổi tên.
Trụy lạc, ông là người gây tai tiếng nhất trong “các giáo hoàng Gioan”. Các nhà sử biên niên thường tố cáo ông với những lời lẽ mạnh mẽ. Một số người cho ông là “Người phản Kitô tại vị trong thời đại của Thiên Chúa” và “đã phạm hầu hết các trọng tội; hãm hiếp trinh nữ và bà góa thuộc về thượng lưu hoặc hạ lưu; chung sống với tình nhân của cha mình; biến cung điện giáo hoàng thành một nhà hoan lạc (ổ điếm); đang phạm tội tà dâm với một mụ đàn bà, thì bị chồng mụ ấy hạ sát trong cơn giận dữ”. (https://vi.wikipedia.org/wiki/…)
4.-/ Chính vì thế mà đến thế kỷ 11, toàn thể các nữ tu viện trở thành những ổ điếm để cho các thành phần Nam tu sĩ đến giải quyết vấn đề sinh lý:
“Tình trạng nam nữ chung chạ bừa bãi lan tràn trong khắp các nam và nữ tu viện. (Thánh) Ivo Chartre (1040-1115) cho biết toàn thể các nữ tu viện chỉ là những nữ tù nhân mang danh là “các dì phước” mà thôi. Họ thường là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi và thực sự đã trở thành những cô gái điếm.”
[“Promiscuity was rife in monasteries and convents. The great Ivo of Chartres (1040-1115) tells of whole convents with inmmates who were nuns only in name. They had often abandoned by their families and were really prostitutes.” Peter de Rosa, Sđd., tr. 408.
5.-/ Năm 1064, một giáo sĩ xứ Orange ở Pháp đã thông dâm với người vợ thứ hai của thân phụ ông ta. Giáo Hoàng Alexander (1061-1073), không những đã không bãi chức của ông giáo sĩ này, mà vẫn còn để cho ông ta tiếp tục làm lễ. Ngài cho rằng ông giáo sĩ này đã không phạm tội có gia đình chính thức. Hai năm sau, một giáo sĩ ở Padua thú nhận là đã loạn luân với người mẹ ruột. Giáo Hoàng (Alexander) đã đối xử rất tử tế với ông giáo sĩ này và để mặc cho ông giám mục quản nhiệm địa phương tùy ý quyết định nên hay không nên để cho ông ta tiếp tục phụng vụ.
Đối với Giáo Hoàng Alexander II (1061-1073), thông dâm hay loạn luân vẫn còn thích hơn là có một giáo sĩ chính thức có gia đình.” Peter de Rosa, Vicars of Christ (Dublin Ireland: Poolberg Press,Ltd., 2000) p.406.
[“A priest of Orange in France committed aldultery with his father’s second wife in the year 1064, Pope Alexander (1061-1073), instead of dismissing him, refused even to deprive him of holy communion. Liniency was called for because he had not committed matrimony. Two years later, a priest from Padua confessed to incest with his mother. The pope deal very kindly to him and left it to his bishop to decide whether he should continue in the ministry or not. For Pope Alexander II (1061-1073)], adultery even incest was preferable to a priest marrying.”)]
6.-/ Rồi những ổ điếm này được Giáo Hoàng Sixtus IV (1471-1484) khai thác biến thành những cơ sở kinh tài lấy tiền để chi phí cho đời sống hoang đàng, loạn luân, dâm loạn của ông ta và cho cả giáo triều Vatican như nói trên.
7.-/ Trường hợp giáo hoàng Alexander VI (1492-1503): Thiết tưởng không mấy ai là không biết tên giáo hoàng dâm tặc khốn nạn này về chuyện ông ta và người con trai của ông ta có tên là Ceasare Borgia cùng làm tình với cả người con gái ruột của ông có tên Lucrezia Borgia để rồi người ta không biết đứa bé do Lucrezia sinh ra là con của Alexander VI hay của Ceasare Borgia. Cuối cùng vào ngày 18 tháng 8 năm 1503, ông bị chết vì chính thuốc độc của mình định hại người. Đúng là bị quả báo:
“Giáo hoàng Alexanđê VI đột ngột qua đời ngày 18/8/1503, sau một buổi chiều lễ. Ông chết do uống nhầm rượu mà chính ông sai bỏ thuốc độc, nhằm hạ thủ một số hồng y chống đối.” https://vi.wikipedia.org/wiki/…, và Matthew Bunson, The Pope Encyclopedia (New York: Crown Trade Paperback, 1995), p. 17-18.
>>Mời bạn đón đọc kỳ 3: Còn các linh mục Việt Nam thì sao?
Nguyễn Mạnh Quang (Sách hiếm)
Nguồn: Đấu trường dân chủ