Bảo Linh
Tiếng mụ Nghị Quế vang lên:
– Đứa nào lấp ló ở ngoài cổng thế kia ?
Bước vào sân là mụ đàn bà dáng người khắc khổ, tay cắp cái thúng ngang hông bẽn lẽn rụt rè
– Cha tổ cái nhà chị Dậu, cứ thậm thụt như phường ăn cắp thế, có tiền rồi ah định sang chuộc chó về hay có gì cần bán nữa không?
+ Dạ con có cái cần bán ạ, bà Nghị thương tình mua cho.
– Nhà chị thì có gì quí giá chứ, thằng chồng chị còn nợ tô, cẩn thận không ngày mai cụ Lý cho người bắt lên quan xử đấy, liệu thần hồn, về đi bà còn đi ăn cơm.
Nhìn dáng con mụ Nghị mặc quần sa tanh mỏng cong đít ngoe nguẩy phát ghét, nếu không vì nghèo, không vì cứu chồng thì chị đã cho mụ một trận tơi bời rồi muốn đến đâu thì đến…
+ Bà thương cho, con có cái này đảm bảo ông Nghị rất thích.
– Tổ cha tiên sư bố nhà mày, đũa mốc đòi chọc mâm son ah? Mày nói gì ông nhà tao thích, mày không về ngay bà cho gia đinh đánh tuốt xác bây giờ
Lão Nghị Quế nằm trong phòng nóng ran cả người, chẳng lẽ con Dậu nó có ý đồ với mình, chẳng lẽ chồng nó ốm yếu không cày bừa được gì mới nhờ mình? Lão bò dậy xách chiếc batoong đánh tiếng trịch thượng:
– Con mẹ Dậu có chuyện gì ah, mang tiền nộp cho cụ Lý chưa, ông nghe mày có cái gì ông thích, đưa ông xem nào.
Mụ Nghị trừng mắt đưa bàn tay thô ráp của mình véo lão một cái rõ đau rồi rít giọng “léng phéng tôi cắt”, lão nghị co rúm người lại tưởng tượng ra tiếng kêu như trời giáng của con lợn mỗi lần bị hoạn, đũng quần lão ướt sũng lách tách từng giọt nước nhỏ xuống nền nhà, chị Dậu cười tủm tỉm, chắc có lẽ cái đói cái rét, cái tô cái thuế nó cứ luẩn quẩn trong con người, chỉ đến khi cười thì nét đẹp trong chị mới lan toả, lão Nghị cứ đắm đuối nhìn quên mẹ cả xấu hổ xen lẫn sợ hãi, hắn nhỏ nhẹ “thế nhà chị có cái cc gì nói mau đi”. Chị Dậu đặt cái thúng xuống nền nhà tháo chiếc bao gai được gói khá kỹ, bên trong là lớp lá chuối khô dày, mụ Nghị nhổ toẹt miếng trầu vào cái bô, lấy tay quẹt cái miệng đỏ chói của mình rồi rướn mắt nhìn, trong thúng là 3 chai nước mắm cỡ 0’75l, loại chai mà còn mụ Đốp đầu làng hay đong rượu
+ Nhà con ủ để dành 3 chai này đã từ lâu, hạ thổ xuống giếng cũng từ tết năm ngoái, quí lắm nhưng giờ đói quá mong ông bà chiếu cố.
Lão Nghị đưa cái mũi cú vọ của mình hít lấy hít nể, quả là thơm, một mùi đặc trưng của nước mắm, con Dậu nổi tiếng khéo tay mà, giá như nó không nghèo, không cơ cực thì…à mà thôi tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà ranh…
– Thế mày định bán bao nhiêu ?
+ Dạ thưa 5 hào 1chai vị chi là một đồng rưỡi ạ.
– Đắt thế, tao mua có 4 hào thôi, lão Nghị cò kè chứ thực ra lão phải mua đến 6 hào một chai cơ
+ Ông thương cho con, nhà con cực khổ lắm mới làm ra, nguyên chất cả đấy, định để dành làm của hồi môn cho con hĩm, nhưng nay nó đi ở chỗ nhà người ta nên con bán để đong gạo cho lũ nhỏ, đã 3 ngày nay phải ăn khoai rồi.
– Mày không bán cứ cầm về mà uống thay cơm, đi nhanh không tao lùa chó cắn bây giờ.
+ Thôi được ông bà cho con xin một đồng hai.
Mụ Nghị rút trong cặp quần ra cái túi thắt dải rút màu đen, mụ loay hoay đếm đi đếm lại rồi vứt toẹt xuống nền nhà rồi xua tay….
– Về đi, về đi nhanh lên
Chị Dậu cúi xuống đất lượm những đồng xu đang quay tít mù, chộp nhanh như sợ nó chui vào gầm giường nhà lão Nghị thì toi, chiêu trò của bọn ăn bẩn là thế, làng bên có con mụ Nuôi cũng mất một hào đôi với lão huyện Hinh rồi. Cầm đủ đồng hai bước như chạy ra khỏi nhà vợ chồng Nghị Quế và cười thầm, bà mẹ tiên sư tổ cha chúng mày, đáng đời. Chả là hôm qua nghĩ mãi chẳng còn gì để bán, chị chạy ra chợ năn nỉ mua chịu chai nước mắm, về nhà chị pha với một ca nước giếng với ít muối rồi đóng lại thành 3 chai, giả vờ để lừa nhà Nghị quế, tính ra vẫn lãi 6 hào… Khi cái đói lên ngôi thì còn người trở lên sống theo bản năng sinh tồn, bản chất lương thiện bị đẩy lùi, nhìn cái dáng liêu xiêu của chị bước thoăn thoắt trong đêm tối mịt mùng mới cảm nhận được hết những xót xa, mới thấu được cái tình thương của chị dành cho chồng.
Nguồn: Tre làng