Ngày 6/3 vừa qua, chắc do tranh cãi hơn thua về “thành tích đấu tranh dân chủ” với “đồng đội” ra sao kể từ khi qua Mỹ, Paulus Lê Văn Sơn đã “khoe” nghề của anh ta hiện nay là “rửa chén, xoong nồi, dọn dẹp lau chùi” với cả một đống “sản phẩm” đang chiến đấu phía sau. Ngay lập tức, stt này nhanh chóng trở thành “chiến trường” giữa hai phe: một bên thì châm chích, đả kích số phận kẻ trốn khỏi đất nước đến “thiên đường tự do dân chủ” mà anh ta mơ ước và phe bên kia phần lớn là đồng đội ca ngợi anh ta đang “lao động chân chính”, động viên, an ủi, cổ vũ anh này
Xem link https://www.facebook.com/Paulusleson.83/posts/841797992835058
Không phải tự dưng mà nhiều người lại “quan tâm” đến Lê Văn Sơn như vậy. Sơn từng bị đi tù vì tham gia Việt tân, ra tù được đồng bọn tâng bốc, thổi lên thành “anh hùng” và tiếp tục sự nghiệp chống cộng của anh ta rất tích cực.
Tuy nhiên, Lê Văn Sơn nổi tiếng không chỉ do sự ca tụng, thổi bong bóng của đồng bọn mà chủ yếu là vì scandal tình tiền cũng như bị đàn anh trong nước tố cáo lợi dụng nghề zân chủ để kiếm tiền, lừa đảo kiều bào hải ngoại. Lê Văn Sơn bị chính người yêu công khai trên facebook, tố y lừa tình, phụ bạc chạy theo cô Việt kiều chống cộng ngưỡng mộ Sơn ở Mỹ để kiếm suất đi Mỹ “danh chính ngôn thuận” đúng như khát khao, mơ ước từ khi dấn thân vào nghề này. Nổi nhất là vụ đấu tố lẫn nhau giữa Sơn và một số đàn anh “yêu cờ vàng” ở miền Nam, bóc mẽ chiêu lừa tiền các tổ chức chống cộng hải ngoại, quịt tiền đồng bọn , đe dọa lôi xã hội đen vào tẩn nhau, lôi bè kéo cánh vào để đấu khẩu …
Dù không có nhiều “thành tích bị đàn áp” nhưng Sơn thuận lợi hơn rất nhiều đàn anh, đàn chị ở con đường đến “thiên đường tự do dân chủ”. Dễ hiểu khi Sơn chia sẻ nghề của mình đang làm để sinh tồn ở Mỹ nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn facebook, youtube, blog …của các phe nhóm bởi ai cũng tò mò xem Sơn đang “hòa nhập cộng đồng” ra sao.
Thực ra việc Lê Văn Sơn phải làm nghề rửa bát không có gì là lạ, nằm trong sự phán đoán của dân mạng. Bởi lẽ từ một kẻ ăn không ngồi rồi, chuyên nghề múa bàn phím và quen được ca tụng, được rất nhiều nhà tài trợ cưng nựng khi còn ở trong nước, nay sang đến Mỹ không giỏi ngoại ngữ, không có nghề nghiệp, không bằng cấp thì chỉ có nghề lao động tay chân, không cần giao tiếp xã hội kiểu như lượm rác như Bùi Kim Thành, làm nail như Bạch Ngọc Dương hay rửa bát đĩa, dọn vệ sinh là tất yếu. Đó là lý do phần lớn các ông bà được “xuất khẩu dân chủ” sau 6 tháng đến 1 năm, hết thời gian được trợ cấp tỵ nạn, đều nhanh chóng chìm nghỉm bởi phải lo vật lộn sinh nhai,, thời gian đâu mà gõ bàn phím chống cộng, hay tiền đâu mà đi lê la khắp nơi biểu tình như ông bà đã định cư lâu dài và ổn định cuộc sống khác. Một số khác trụ lâu hơn thì phải có tài cáng đặc biệt, kiểu như ăn lương Việt tân và viết báo kiếm tiền như Trần Khải Thanh Thủy, Hải Điếu Cày, có tài buôn gian bán lậu như Bùi Thanh Hiếu, có tài chính gia đình hùng hậu ở VN như Cù Huy Hà Vũ…
Thế nên dân mạng Việt Nam không ít bình luận, câu chuyện châm chọc các ông bà “đấu tranh dân chủ Việt” sau được xuất khẩu qua Mỹ, không chóng thì chày, đều chìm nghỉm, đều im hơi lăng tiếng sau vài màn gõ trống khua chiêng, thề ước sẽ về “giải phóng đất nước khỏi cộng sản”. Họ cho rằng, con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất để “triệt tiêu” tinh thần đấu tranh, giải nghệ là khi các nhà zân chủ được xuất khẩu thành công đến thiên đường tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do báo chí…
Nguồn: Loa Phường