Từ Fb Vườn rau Lộc Hưng đã đặt vấn đề như sau: “Năm 1969, việt cọng đang ở đâu? Khi người dân Vườn rau Lộc Hưng làm những tờ giấy Khế ước này?“.
Tất nhiên kèm theo đó là hình ảnh về những tấm khế ước có từ thời Việt Nam Cộng hoà (xem hình dưới):
Và cũng xin thưa luôn rằng, đây là những giấy tờ mà bấy lâu nay, bà con Lộc Hưng đã vin vào để tranh đấu, ngăn cản việc cưỡng chế và phản đối động thái của chính quyền Tp Hồ Chí Minh.
Cũng vì điều này và thấy ngon ăn nên đám Giám mục Nguyễn Thái Hợp (Giám mục Gp Hà Tĩnh), Hoàng Đức Oanh (nguyên Giám mục Gp Kon Tum) và không ít Linh mục DCCT Việt Nam… đã vào cuộc. Đó là chưa nói tới một bộ phận Linh mục dù ở xa, chưa hiểu lắm về sự việc những đã lợi dụng toà giảng để rao giảng phản đối, kết nối tình liên đới với bà con Lộc Hưng như Nguyễn Ngọc Nam Phong (DCCT Thái Hà, Hà Nội), Đặng Hữu Nam (Gp Vinh) và cả Linh mục có tiếng bị thần kinh như Nguyễn Duy Tân (Gp Xuân Lộc)…
Dường như tất cả đám chức sắc Công giáo đã xem đó như một món hời và ra sức phô diễn… Song chúng đã quên mất cái thực tế muôn đời: “Thắng làm vua, thua đương nhiên thất thế”…
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà dân tộc VN tiến hành trong thế kỷ XX, ngoài những mục tiêu thống nhất Nam – Bắc, đánh đổ bè lũ bán nước, cướp nước thì còn có một sứ mệnh lớn lao là cải tạo xã hội… Công cuộc cải tạo xã hội sau 1975 đương nhiên cũng đã kế thừa, đã dựng dậy những nét tích cực, song cũng xô đổ những di sản mà dưới chế độ Nguỵ quân, nguỵ quyền đã thiết lập; thống nhất và quy định lại việc quản lý một số hoạt động, trong đó có đất đai….
Những thứ di sản có từ thời Nguỵ gắn với những lợi ích, toan tính của Mỹ – Nguỵ đương nhiên cũng thuộc diện bị thu hồi và trưng dụng. Vườn rau Lộc Hưng là trong số đó.
Cũng nói thêm, dân Lộc Hưng đa phần là những thành phần có quá khứ chống lại dân tộc, cản trở tiến trình thống nhất đất nước; sau 1975 cùng với những chính sách cải tạo, giáo dục thì họ co cụm lại để sống với nhau. Và trên thực tế cùng với làn sóng di tản để sang Mỹ và nhiều nước Phương tây tại khu đất có rất ít người sinh sống. Nhưng cùng với thời gian, với sự hỗ trợ của các Linh mục DCCT trong cái gọi là “chương trình tri ân thương phế binh VNCH”, rất nhiều cựu binh đã được bố trí sinh sống tại đây; nhiều người trong họ trước đã có ý định di tản nhưng vì lí do nào đó đã không đi được. Và sự từ sự trốn chạy với những khế ước đã quá cũ, họ đã xem đó như bằng chứng để bám trụ lâu dài tại Lộc Hưng bất chấp khu đất đã quy hoạch, sử dụng vào mục đích xây dựng cụm trường học..
Từ sinh sống tạm bợ, họ đã tiến tới xây dựng nhà kiên cố để thách đố với chính quyền. Chỉ có điều khi công lý trong tay, chính nghĩa có thừa thì những sự thách đố kiểu đó không làm cho giới cầm quyền tại TP Hồ Chí Minh chùn tay… Và thực tế đã diễn ra những sự việc như vừa qua!
Nguồn: Mõ làng