Những ngày này trên facebook và truyền thông của đám Việt tân và tay chân đầy rẫy những thông tin quảng bá về các hoạt động vận động chính giới các nước phương Tây nhằm chống phá Việt Nam tại phiên kiểm điểm định kỳ về cơ chế UPR lần thứ ba tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Giống như phiên UPR 2014, Việt Tân vẫn là băng nhóm chủ đạo, dẫn dắt các hoạt động chống phá này.
Năm nay, Việt tân đưa hai bà vợ của “tù nhân lương tâm” là bà Nguyễn Kim Thanh (vợ Phó Chủ tịch HAEDC Trương Minh Đức) và bà Nguyễn Thị Quý (vợ Lê Đình Lượng, thành viên chủ chốt của Việt tân ở Nghệ An) làm “nhân chứng” cùng với phái đoàn của Việt tân “liên doanh” với mấy tổ chức nhân quyền ác cảm với VN kiểu như “Phóng viên không biên giới” đi gặp các “phái đoàn thường trực của Thuỵ Sĩ, Hoa Kỳ, Na Uy, Czech và vài văn phòng báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc” nhằm cung cấp cho họ các thông tin tiêu cực, xuyên tạc về”nhân quyền” Việt Nam để vận động họ đưa ra các chất vấn cũng như khuyến nghị đòi VN “mở rộng quyền tự do dân chủ” cho giới chống Nhà nước đang hoạt động dưới vỏ bọc “xã hội dân sự” trong nước.
Cơ chế UPR đang được các tổ chức chống Nhà nước nhiều năm nay triệt để khai thác bởi lợi thế buộc VIệt Nam phải trả lời các chất vấn các nước về vấn đề nội tại và chấp nhận các khuyến nghị cũng như chịu sự giám sát về việc thực hiện các khuyến nghị này. CƠ chế này cũng đem lại cơ hội cho giới chống đối khoác vỏ bọc “xã hội dân sự” gửi các báo cáo về thực hiện các khuyến nghị UPR kỳ trước của Việt Nam và được “tổng kết” chung lại như “tiếng nói của người dân” về việc thực hiện của chính quyền, cung cấp cơ hội được “thừa nhận” của Liên Hợp quốc và các chính giới phương Tây đối với các tổ chức phản động, khủng bố như Việt tân, VOICE, BPSOS, LIV… Đó là lý do vì sao cứ sau 4 năm/lần lại là cơ hội để Việt tân tổ chức “phái đoàn” để tổ chức hội thảo bên lề phiên kiểm điểm cũng như lê la gặp từng phái đoàn các nước, các tổ chức nhân quyền đểvận động họ giúp chúng tuyên truyền chống Nhà nước ta về “vi phạm dân chủ, nhân quyền”
Hơn nữa, rõ ràng cơ chế này cũng là phương thức cho chính giới Mỹ, phương Tây can thiệp vào luật pháp, bộ máy vận hành của Nhà nước ta. Do vậy, ở trong nước, các ĐSQ EU, Mỹ đều cung cấp “cơ hội” cho các tổ chức mang danh “xã hội dân sự” qua hội thảo tại trụ sở ĐSQ và qua khoản tài chính cho họ tổ chức “giám sát” và “viết báo cáo” về việc VN thực hiện các khuyến nghị của nước họ. Ở nước ngoài, các quỹ dân chủ, nhân quyền quốc tế dành hỗ trợ tương tự cho các tổ chức phản động như Việt Tân, VOICE, LIV, BPSOS… biên soạn các báo cáo và tổ chức các hội thảo, cuộc vận động liên quan đến thực hiện UPR của Việt Nam tương tự như cách thức Việt tân đang thực hiện trên.
Thế mới thấy, không chỉ cung cấp “giá trị”, “lý thuyết” về công cụ dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự, các nước Phương Tây còn công khai hậu thuẫn các thế lực, nhân tố chống các quốc gia không cùng hệ giá trị, không phải là đồng minh của họ bằng đẻ ra các cơ chế nhân quyền tương tự trong Liên Hợp Quốc để tạo “sân chơi” và “luật định” ép các nước khác phải tuân thủ. Thứ luật đó chỉ áp dụng với một số quốc gia nhất định, ngoại trừ đồng minh của Mỹ, phương Tây, và của chính các quốc gia này, kể cả khi đó là vi phạm nhân quyền trắng trợn, bị cả thế giới/nhân loại lên án. Bởi không có tài chính hậu thuẫn, không có truyền thông quốc tế mạnh PR cho, thì các tổ chức nhân danh “xã hội dân sự” kia lấy đâu ra kinh phí đê vận hành và thực hiện “sứ mệnh dân chủ” đó.
Với “quy trình hoàn hảo” đó, không lạ khi phiên kiểm điểm UPR đối với Việt Nam hay những nước “độc lập”, “không thân” phương Tây đều trở thành “tâm điểm” và “nóng bỏng” hơn bất cứ phiên UPR của nước khác. Sau Myanmar, phương Tây đang xác định Việt Nam là mục tiêu có tính khả thi nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho sự chuyển đổi thể chế chính trị, là bước đệm, là vũ khí để họ xây dựng vòng vây quanh đối thủ nguy hiểm nhất là Trung Quốc kia.
Nguồn: Loa Phường