Thấy trang mạng “Đô Thành Sài Gòn” đăng bức ảnh về Nhà tù Phú Quốc trước năm 1975, cho rằng đây không phải là “địa ngục trần gian như báo chí cộng sản tuyên truyền mà là nơi hạnh phúc, “tù nhân được dạy nghề may và chơi thể thao”. Sung sướng đến nỗi có anh tù nhân “thà tự sát chứ không quay trở lại Bắc Việt” . Đọc đến đoạn này mình cũng phì cười với các bạn, không hiểu mấy bạn ăn bơ sữa của Mỹ nhiều quá hay sao mà tâm hồn lại giàu trí tưởng tượng như vậy. Không hiểu các bạn có biết hiện nay ở Việt Nam còn rất nhiều người cựu tù nhân Phú Quốc, những nhân chứng sống về tội ác của Mỹ ngụy tại đây và có thể kể cho các bạn cả ngày về các thủ đoạn tra tấn mà họ đã phải trải qua.
Tình cờ đến Phú Quốc tôi được biết, tỉnh đội Kiên Giang hiện nay đã thành lập một đội riêng (lấy tên là K92) để tìm hài cốt của các 4000 tù nhân cách mạng bị bọn cai ngục giết hại rồi chôn xung quanh đây, chưa kể các anh em còn bị giặc giết rồi ném xác xuống biển không tìm thấy xác. Trao đổi với các anh cựu tù nhân từng ở nhà tù Phú Quốc mới thấy những thủ đoạn tra tấn, giết người man rợ mà người thường khó có thể nghĩ ra được: Đập vỡ xương bánh chè, ép ván vỡ lồng ngực, đốt dương vật, đốt miệng cho chín lưỡi những người tù vì tội không chịu khai báo… Thỉnh thoảng tức giận cái gì, đám cai ngục lại cho bắn vài quả đạn cối, giết mấy chục người “bướng bỉnh” khênh đi ném bỏ ngoài bìa rừng. Có khi chúng bắt người tù phải ăn cơm chấm với phân và máu của họ. Lũ đồ tể cũng sẵn sàng đập vỡ hết các mắt cá chân và xương bánh chè, cắt da “chỗ kín” của người tù, nhét đỉa sống vào rồi khâu lại, nướng thanh sắt đỏ rồi xuyên liên tục qua bắp chân, mổ bụng moi gan người mà chúng coi là “ương bướng”. Đặc biệt là trò dùng “gậy biệt ly” và “vồ sầu đời” (coi tra tấn, giết người như một thú chơi, nên bọn chúng đều đặt tên cho từng dụng cụ) ghè từng chiếc răng trong miệng tù nhân, bắt họ uống máu họ rồi nhè từng chiếc răng ra nộp cho “thầy cai”. “Thầy” mua vui bằng cách đeo nó trong ống bơ sữa bò treo tung tăng trên cổ.
Còn vô vàn những câu chuyện thương tâm khác mà đám cai ngục Phú Quốc gây ra cho những người tù cách mạng mà tôi không kể hết. Nói thế mới thấy sự kiên cường, bất khuất của quân dân chúng ta như thế nào. Lịch sử là lịch sử, phải tôn trọng nó, chứ đừng xuyên tạc theo kiểu nói có thành không như vậy các bạn nhé.
Lê Dung Anh
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý