Vợ chồng Cù Huy Hà Vũ từ Mỹ đang la làng và gửi đơn thư khắp nơi tố chính quyền Hà Nội “cưỡng đoạt nhà đất của gia đình nhà thơ Xuân Diệu” và được một số cơ quan truyền thông nước ngoài như VOA đăng tải. Nội dung đơn thư này không có gì mới, vẫn là những lập luận nhiều mấy chục năm qua của ông Vũ khăng khăng tự nhận mình là người thừa kế “hợp pháp” mọi di sản của nhà thơ Xuân Diệu, chống lại các quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin và truyền thông về việc thành lập Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu năm 2002 và quyết định của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi một phần diện tích nhà đất số 24 Điện Biên Phủ giao cho Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội (nay là Sở VHTTDL) quản lý, sử dụng làm phòng lưu niệm nhà thơ năm 2003. Ngoài vụ việc trên, Hà Nội cũng giải quyết vụ kiện đòi một phần đất trong vụ tranh chấp kéo dài giữa mẹ kế – vợ hai của Cù Huy Cận với Cù Huy Hà Vũ, cấp một phần đất cho bà này.
Có thể thấy, lập luận của ông Cù Huy Hà Vũ theo đuổi kiện cáo lâu nay vẫn là ông là người thừa kế duy nhất của Xuân Diệu, bác mọi thực tế rằng phần đất “phân phối” (bản chất là cho thuê/mượn) của Nhà nước với nhà thơ Xuân Diệu đương nhiên là đã “cấp” cho nhà thơ, bất kể nhà thơ đã mất từ năm 1985 trước khi có Pháp lệnh về nhà đất 1991 và chủ trương chuyển đổi, thanh lý, bán tài sản công cho những hộ được thuê/mượn nhà công. Tức sau khi nhà thơ qua đời, phần nhà ở, đất ở được Nhà nước giao cho ông Xuân Diệu quản lý chưa được hợp thức hóa thành tài sản cá nhân, chưa được chuyển đổi sở hữu từ công sang tư.
Chuyện ông Cù khẳng khăng là con nuôi “hợp pháp” của cố nhà thơ Xuân Diệu cũng hài vô đối. Chứng cứ duy nhất là bức thư tay nhà thơ Xuân Diệu viết cho CHHV khi còn nhỏ là yêu quý, xem CHHV như con, không có bất cứ chứng từ nào nhận con nuôi, cũng như khi qua đời nhà thơ Xuân Diệu không để lại di chúc nào. Căn cứ để CHHV khăng khăng mình đã được hợp pháp hóa là con nuôi dựa trên giấy tờ cho bố đẻ, mẹ đẻ (em ruột nhà thơ) và một bác ruột (anh em nhà thơ) xác nhận CHHV là con nuôi và được quyền thừa kế mọi tài sản, di sản của nhà thơ. Có thể nói đây là cuộc chiến gia đình CHHV nhằm chiếm giữ quyền thừa kế tài sản và di sản cho CHHV, chống lại mọi quyết định của Nhà nước về biến nơi ở của nhà thơ Xuân Diệu thành phòng lưu niệm và bảo tồn di sản của nhà thơ.
Không chỉ chống lại mọi quyết định của Nhà nước, CHHV còn chống lại cả họ tộc nhà thơ Xuân Diệu hơn 20 năm qua, khi họ tộc này lặn lội làm đủ đơn thư kiến nghị chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước cưỡng chế CHHV lấy lại đất đai, bảo tồn di sản của nhà thơ Xuân Diệu, bày tỏ đau xót trước di vật của nhà thơ đang bị CHHV hủy hoại vì không lo bảo quản, biến phần đất/nhà của Xuân Diệu thành nơi cho thuê kinh doanh thu tiền hàng trăm triệu mỗi năm.
Xem bài báo từ năm 2007, 2008
- https://laodong.vn/van-hoa/bao-gio-phong-luu-niem-nha-tho-xuan-dieu-mo-cua-493750.bld
- https://www.tienphong.vn/van-nghe/cuoc-chien-phap-ly-quanh-ngoi-nha-co-thi-si-xuan-dieu-116660.tpo
Chính quyền Hà Nội đã nhiều lần làm việc yêu cầu CHHV chấp hành quyết định các cấp về thành lập Phòng lưu niệm trên; nhiều lần ra quyết định cưỡng chế CHHV xây dựng trái phép…
Đọc “đơn thư kêu cứu” của bà vợ CHHV mới thấy sự loanh quanh, chống chế, lượn lách và ngoan cố của vợ chồng CHHV giữ cho được miếng đất vàng tiếp tục thu lời, cho thuê, không thèm đếm xỉa đến việc dựng “bảo tàng tư nhân” trưng bày di sản nhà thơ Xuân Diệu như CHHV từng rêu rao nhiều năm trước bất chấp cả nguyện vọng cả gia tộc cố nhà thơ Xuân Diệu. Thế mới thấy, vì đồng tiền, vì mối lợi bản thân mà vợ chồng CHHV bất chấp đạo lý, chà đạp lên giá trị tinh thần vô giá của cha ông mình và di sản văn hóa của dân tộc!
Nguồn: Loa Phường