Vấn đề nhân quyền từ lâu là một địa hạt mà bất cứ ai mang trên mình chiếc áo dân chủ đều muốn mình có công trong đó. Và chắc có lẽ số phận của Nhân quyền từ lâu đã vô hình gắn chặt với một nửa của thế giới hiện nay: Phụ nữ. Với những sự thiệt thòi vốn có nên người phụ nữ được những nhà dân chủ quan tâm và chọn làm xuất phát điểm để cải tạo thế giới này công bình và nhân văn hơn. Đó cũng điều hợp với quy luật phát triển và cũng phần nào thể hiện sự ưu ái của một nửa thế giới bởi những đau khổ, đày ải vừa qua. Tuy thế, tôi vẫn băn khoăn khi những nhà dân chủ, những nhân vật bất đồng chính kiến lại chọn, thành lập và cho ra đời tổ chức “Phụ nữ nhân quyền Việt Nam” mà không phải là một tổ chức nào khác, đại diện cho một tầng lớp, giai tầng nào khác trong xã hội. Có chăng đây lại là một sự hợp lý, một sự ngẫu nhiên mang tính tất yếu? Phải chăng Phụ nữ từ những khổ đau trong quá khứ đã hiểu hơn về những giá trị của chính mình và đang đột phá trở thành một lực lượng tiên phong trong cải tạo và xây dựng xã hội? Hay đó cũng chỉ là trò hề của những tên cuội dân chủ, là trò mỵ dân của những kẻ bám víu vào những trò bịp để sống và đẩy lùi bước tiến của xã hội đương đại?
Những thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.
Đối với người Phụ nữ Á Đông nói chung, Phụ nữ Việt Nam luôn tồn tại trong bản thân mình những sức sống, nội lực tiềm tàng và đó cũng chính là mạch nguồn để làm nên sức mạnh, khí phách của người phụ nữ từ bao đời, làm nên dáng đứng người phụ nữ Việt Nam được ghi trong sử sách. Điều đó đang được cả xã hội hôm nay công nhận và họ cũng đang dần bù đắp những khổ hạnh, ngợi ca và để những người phụ nữ thể hiện mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song đúng như những gì tôi đã nói phía trên, những gì đang diễn ra trong hiện tại không có gì là thuyết phục khi làm căn cứ để cho rằng sự ra đời của “Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam” bởi thực tế thời gian qua cho thấy: Những cá nhân khác (Mà phần lớn là Nam giới) đang có sự tích cực hơn trong những hoạt động đội lốt, nhân danh những giá trị “Dân chủ”, “Tự do”, “Nhân quyền” và trong những đám người ấy chỉ xuất hiện lèo tèo 3-4 người là nữ giới. Trong những sứ vụ ấy, những người phụ nữ chỉ xuất hiện trong những tấm hình được chụp rồi tung lên mạng, chứ thực chất họ chưa tham gia sâu vào những hoạt động từng dẫn những nhân vật chủ chốt rơi vào vòng lao lí. Họ chỉ đứng vào để những “Kẻ chuyên buôn bán chính trị” chỉ cho những “Nhà đầu tư chính trị” thấy được trong tổ chức thành phần của họ không chỉ có đại diện cho những giai tầng mà còn hội tụ được cả những thành phần khác nhau trong xã hội, trong đó điểm nhấn là có sự xuất hiện của những người phụ nữ cùng khổ trên đất nước Việt Nam. Chưa kể, đó cũng là cái cớ để như để chứng minh trình độ của những thành viên trong những tổ chức mà họ dán nhãn vừa qua với luận thuyết: Người phụ nữ Việt Nam khổ cực vậy mà giờ có sự giác ngộ như vậy thì cũng nên chăng có quyền tin tưởng vào năng lực, trình độ của những thành viên còn lại. Và ai cũng biết, sự tin tưởng luôn đi kèm với những khoản đầu tư khổng lồ, đầy ắp giá trị.
Trở lại với câu chuyện về “Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam” ra đời trong bối cảnh Việt Nam vừa được bầu vào làm thành viên của Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc – một thành tựu đáng trân trọng của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Như một phản ánh mang tính phản xạ mang tính tất yếu, những kẻ nói trên thấy đây như một cơ hội thực sự trong hạ bệ những gì mà Việt Nam đã, đang và sẽ duy trì trong tương lai? Và chúng suy nghĩ một điều hết sức bình thường rằng: Thế giới sẽ nghĩ gì khi vừa vào làm thành viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà lại xuất hiện một tổ chức Hội Phụ nữ nhân quyền Việt Nam? Phải chăng Việt Nam đang có những vấn đề bên trong mà thế giới chưa biết, chưa được công bố? Và biết đâu đây là một cáo buộc hoàn hảo để những nước cùng thành viên tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc gây sức ép, yêu cầu Việt Nam phải thực thi thực chất vấn đề Nhân quyền trong nước….Nhưng tất cả chúng đã lầm bởi thực lực của cái gọi là Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chỉ là cái vỏ bọc đơn thuần mà không hề có thực chất; hay nói cách khác đó cũng chỉ là cái tên không hơn không kém. Với những cái tên trong danh sách tạm thời của hội này vừa qua được công bố ồn ào cũng chỉ có vài cái tên hoạt động trong quốc nội, còn lại là những con người ở bên ngoài (Mà đã là bên ngoài thì biết gì về Việt Nam, hay chăng họ được những kẻ bên trong kể lại). Chính vậy, tính khách quan đã cơ hồ không được thể hiện trong những việc làm vừa qua. Chưa kể đến việc công bố những danh sách ấy lại là trò bịp của những kẻ có những ngón lừa siêu hạng. Ấy vậy mà nó cứ làm cho những kẻ bên ngoài tin sái cổ.
Nên chăng có thể gọi đây là những sự lừa bịp kém khôn ngoan!
Mẹ Đốp
Nguồn: Mõ làng