Được mấy anh cờ vàng hải ngoại và mấy “ráo xư” thối trong nước như Tương Lai, Xuân Diện bơm thổi, lâu nay nhà dâm chủ Lê Thị Công Nhân nghĩ mình hóa thánh. Nàng say sưa, hoan hỉ trong những lời ngợi ca, chìm đắm trong những vần thơ ca tụng và cả những khoản tiền yểm trợ từ nước ngoài. Chẳng cần làm luật sư nữa, nàng vẫn đủ sống, lại còn sống một cách đàng hoàng nữa là đằng khác. Dâm chủ muôn năm!
Trong suy nghĩ của nàng, đám người xung quanh đều tăm tối, mông muội do bị chìm trong ách đọa đày của cộng sản. Vì thế nàng được tổ chức Việt Tân ở tận hải ngoại giao cho trọng trách cứu vớt cả đất nước đang chìm trong lầm than…Nàng đúng thật là thánh sống, nàng sẽ đem lại tự do, nhân quyền cho cái đám người khờ khạo, tối tăm, đang cam chịu sống trong đọa đày thế kia.
Nàng xuất hiện ngày một nhiều với đám dâm chủ, với lũ này, nàng là tinh tú. Đơn giản nàng từng là luật sư, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, những việc nàng làm được cả thế giới biết đến…Vì vậy bây giờ là thời cơ chín muồi để nàng thể hiện rõ vai trò dẫn dắt phong trào dâm chủ trong nước bước sang một giai đoạn mới. Nàng không thể quên những lời tán dương của đám người mắt xanh, mũi lõ, cái siết tay thật chặt của mấy anh giáo sư già ở tuổi thất thập cổ là hy, những ánh nhìn ngưỡng mộ của những anh hùng “bông băng thuốc đỏ”, những ánh nhìn thèm muốn được như nàng của những người phụ nữ trong trang phục trắng khâm liệm viết đầy chữ răn oan…Những hình ảnh đó càng khiến nàng thêm quyết tâm làm cách mạng cứu người.
Có điều những kẻ mà nàng đang tìm cách giác ngộ, cứu rỗi… giờ phóng xe máy đẹp, họ tụ tập với bạn bè bên vại bia trong quán nhậu hay nhâm nhi ly càphe thưởng thức sự bình lặng của một góc phố với một ai đó. Thấy nàng, họ nhếch mép bĩu môi như nhìn thấy một con đàn bà dở hơi, mắc bệnh hủi. Họ né tránh cái nhìn tức tối, khó hiểu của nàng cứ như thể nàng là một con đàn bà rỗi việc, đi gây sự. Ô hay chẳng lẽ những con người này không cần tự do, dân chủ, hay nhân quyền?…Những thứ mà theo nàng, thà chết đói chứ không có nó, nàng không thể sống.
Chấp gì loại dân ngu, cu đen. Đầu óc họ quá tăm tối nên chưa hiểu được giá trị những thứ lớn lao mà nàng sẽ đem đến cho họ. Lẽ ra họ phải hiểu rằng để có được tự do, dân chủ, nhân quyền thì phải làm cách mạng, để làm thế phải vô hiệu hóa, lực lượng vũ trang. Công an là thanh bảo kiếm của Đảng , nếu nàng làm cho cái thanh bảo kiếm ấy hoen gỉ, hay nói cách khác mất cái kiếm ấy, Đảng sẽ không còn vũ khí chiến đấu, và lúc đó chính quyền sẽ thuộc về nàng. Trong đầu nghĩ thế, chân nàng phăm phăm bước qua đường, đến trước cửa công an phường. Nàng bắt đầu bài kêu gọi dân chủ, nhân quyền và chửi bới. Tất nhiên rồi, phải chửi chứ, không chửi làm sao chúng nó chết được, vì vậy nàng phải chửi, phải tố cáo tội ác của chúng, cái tội ác chúng đã gây ra cho những người dân vô tội, đẩy họ đến chỗ tăm tối, cùng khổ. Khổ mà không biết mình khổ, lại cứ đi uống bia, cười nói bảng lảng. Đúng là tội ác tày trời. Nàng sấn sổ, cao giọng.
Có bóng người mặc quân phục ra giải thích và đề nghị nàng dừng hành động của mình. “Bố láo, bố láo quá, chẳng lẽ không biết mình là ai sao dám bắt mình im ồm. Nàng là luật sư đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền được cả thế giới biết đến nhé, mà hơn nữa nàng là Thánh nữ, hiểu chưa!!! Không thể được, đừng có hòng!!!”. Nàng tăng volume hết cỡ…Mấy người ở những ngôi nhà kế bên nghe thấy ầm ĩ, đi ra. Sau một hồi họ can ngăn, rồi xua đuổi nàng như đám ruồi, nhặng…”. Thế này thì chịu hết nổi. Thánh nữ đến cứu mà lại còn can ngăn…” Cái volume của nàng tiếp tục hết cỡ.
Bỗng mọc đâu ra, một bà già tay cầm cái chổi, từ căn nhà cạnh đó lao ra. Ở đằng xa, bà ta đã ném vào mặt nàng những từ rủa xả, nghe quen quen, giông giống như kiểu của Bùi Hằng, lại còn gọi nàng là “con điên”, “con giặc cái” rồi chan tương đổ mẻ, vứt vào mặt nàng toàn những cụm từ …mà có trong mơ nàng cũng chẳng dám nghĩ đến.
“ Sao dám thế, thế này thì láo quá”. Nàng chưa kịp định hình thì bốp bốp, bà già vung cán chổi quật vào nàng như quật vào một con chó. Những người lúc nãy mắng mỏ, xua đuổi nàng thấy vậy cố can ngăn, nhờ thế nàng thoát được thêm mấy cái cán chổi.
Như sực tỉnh, nàng lầm bẩm : “Mẹ nó, láo quá, thế này thì đ** thể chấp nhận được. Lành làm gáo, vỡ làm muôi nhá, bà quyết phen này sống mái với mày”. Theo bản năng, Nàng lao vào bà già lúc nãy vừa chửi nàng dở hơi, vừa cầm chổi quật vào mặt nàng. Chợt, có ai đó giật nàng lại, đó là bộ hạ của nàng, chúng cũng đang hộ giá theo nàng đi làm dâm chủ. Nàng loáng thoáng nghe thấy, “thôi đừng đánh bà ta, dù sao chị cũng từng là luật sư, là người của công chúng, làm thế chúng nó ghi hình được thì chết…”. Nàng đứng sững lại. “Ừ nhỉ! May quá, có đứa nó nhắc, lao vào bà già đó chẳng chắc có đánh được quả nào không, vở vấn có khi còn bị mụ già đó cho thêm trận nữa thì ê mặt. Chưa kể con cháu nhà đó mà biết, thì có mà vỡ mồm”.
Nàng hậm hực quay lại, tím tái vì tức giận, khuôn mặt bì bì, thường vẫn vênh vênh tự đắc giờ vón cục lại, trông phát tởm. Bỗng nàng hô lớn: “Công an đánh người, công an đánh dân, công an giết dân”…Lũ đàn em giật mình ngơ ngác một lúc, chúng chợt hiểu ra, đồng thanh hô theo. Nàng tự sướng “Ờ, kể ra mình cũng thông minh đấy chứ, đám dâm chủ gọi mình là Thánh nữ không phải không có lý do”. Những người qua đường nhìn thị như nhìn một con thần kinh.
“Chị bị con mụ già đó vụt trộm có đau không?” Giọng đồ đệ của nàng hỏi han với thái độ bợ đỡ.
“Trộm đ** gì mà trộm. Bà già đó ở tận bên kia đường. sang bên này đường vừa đi vừa chửi, cầm cái cán chổi chĩa thẳng vào mặt, gọi tao là con điên, con giặc cái, giấu giếm gì mà bảo trộm. Sao lúc ấy chúng mày không xông thẳng vào cho bà già đó một trận lại để tao phải cắn răng chịu nhục…Đau, đau quá”.
Mắng lũ đàn em, nàng lại nghĩ đến cái trách nhiệm cao cả mà tổ chức ban cho là phải mang dân chủ, nhân quyền đến cho đám dân đen. “Từ giờ bà mặc mẹ chúng mày chìm trong ách đô hộ của cộng sản. Mặc mẹ chúng mày phóng xe máy, kệ bố chúng mày cười đùa, uống caphe hay bia hơi…Bà không thèm cứu chúng mày khỏi nỗi khổ đó nữa, đúng là một lũ mông muội”.
Mời xem video về vụ việc tại đây
Nguồn: Loa phường