Tương Lai
Sự kiện Quốc hội Việt Nam- Cơ quan quyền lực tối cao, đại diện cho quyền lợi của cử tri cả nước bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào sáng ngày 28/11 với tỷ lệ phiếu tán thành gần như tuyệt đối ( 97, 59% tính cả số đại biểu vắng mặt, và 99,59% số đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu) là một câu trả lời rõ ràng và đanh thép với những kẻ còn lú lẫn, ôm mộng phá vỡ khối đoàn kết toàn dân, trong đó có giáo sư tự phong Tương Lai.
Việc xây dựng Hiến pháp của một quốc gia là một sự kiện cực kỳ quan trọng, bởi vậy trong suốt thời gian qua Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nhận được hàng triệu ý kiến đóng góp của cử tri trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đó là những ý kiến đáng trân trọng bởi nó thể hiện tâm huyết của mỗi người dân nước Việt mong muốn xây dựng một bộ luật mẹ trên cơ sở đó phát huy hơn nữa sức mạnh dân tộc, tạo đà và thế mới cho sự đi lên của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.
Đã là đóng góp, mà là hàng triệu ý kiến, lẽ tất nhiên không phải không có những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều. Những ý kiến đóng góp xác đáng, phù hợp với nguyện vọng, ý chí của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước đã được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Hiến pháp. Những ý kiến dù tâm huyết của một số cá nhân song không đáp ứng nguyện vọng đông đảo của quần chúng nhân dân, hoặc không phù hợp với tình hình phát triển của đất nước dĩ nhiên được ghi nhận song không thể đưa vào Hiến pháp, đó là điều dễ hiểu. Vậy nhưng, lợi dụng chủ trương đóng góp ý kiến xây dựng hiến pháp mới để phá vỡ khối đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tạo những bất ổn trong nước là một âm mưu đen tối mà người ta dễ dàng nhận thấy ở một số cá nhân trong nước và tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài cho dù nó có được che đậy bằng những lý lẽ mĩ miều, cao quý nào.
Việc một số đối tượng xấu, trong đó có một số kẻ xưng danh nhân sĩ, trí thức như Tương Lai, Huệ Chi …tỏ thái độ hằn học, tức tối, thậm chí đe dọa trước việc Hiến pháp được Quốc Hội thông qua với số phiếu cao cho thấy sự lạc lõng, thiếu tinh thần xây dựng của những cá nhân trên.
Có thể nói trong suốt 11 tháng qua, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các đại biểu Quốc hội đã làm việc nghiêm túc, cần mẫn, đầy tinh thần trách nhiệm,phát huy cao nhất trí tuệ của các giai tầng xã hội. Hiến pháp thực sự là tổng hợp tinh hoa trí tuệ, tâm huyết của toàn dân tộc.Việc Quốc Hội thông qua Hiến pháp với số phiếu tuyệt đối cho thấy sự đồng thuận cao của các giai tầng xã hội trong sự kiện quan trọng lớn của đất nước, biểu hiện đậm nét sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân.
Việc Tương Lai kích động, đe dọa rằng “Nếu cam chịu thông qua một bản hiến pháp như dự thảo đang bàn, thì Quốc hội khóa 13 sẽ có tội với tổ quốc và nhân dân, và cá nhân các vị đại biểu Quốc hội khóa 13 đã bỏ phiếu thông qua hiến pháp, sẽ chịu trách nhiệm nặng nề trước tổ quốc, trước dân tộc”. Đúng là “đã ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm”. Hơn ai hết các đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho cử tri cả nước, và họ đã thực hiện nghĩa vụ mà cử tri trao cho họ là thể hiện nguyện vọng của nhân dân. Hơn ai hết họ thấu hiểu trách nhiệm của mình trước sự kiện quan trọng này đâu cần đến những kẻ uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình như Tương Lai đe dọa. Bởi họ hiểu rằng, ở bất cứ quốc gia nào, trong quá trình xây dựng và phát triển đều có những kẻ cơ hội, những mong đục nước béo cò, ngụy quân tử để làm sang mình…Những trò mà Tương Lai, cùng một số kẻ đang làm không nằm ngoài những điều chúng ta đã biết trước.
Nếu thực sự là một công dân yêu nước, xin ông Tương Lai hãy bằng những hành động cụ thể của mình đóng góp một cách hữu hiệu nhất cho sự phát triển của đất nước, thay vì tìm cách câu kéo ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà như ông vẫn làm. Những lời lẽ hằn học, vu cáo, dọa nạt của những kẻ cơ hội như ông chỉ càng khiến người ta hiểu rằng: Ông làm một đằng, nói một nẻo, “miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm”. Và rằng: Khi chống phá không được thì giở trò dọa dẫm, mạ lị…Những lời nói của ông chẳng khác gì những tiếng tru của giống chó hoang đói ăn, vì vậy chẳng cần phải sủa để thiên hạ nhớ rằng ông vẫn chỉ là cái giống ấy.
Nguồn: Loa phường