Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên Kiến Thức, Ts Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc UIA đã nói đến mấy vấn đề “Ngoại cảm thật, ngoại cảm rởm”, cần có chứng nhận cho nhà ngoại cảm thật. Ngoại cảm rởm thì táng tận lương tâm, ngoại cảm thật thì sai số 30 – 40% nhưng là đồ thật nên chỉ có Viện nghiên cứu tiềm năng con người mới là địa chỉ tin cậy. Ngoại cảm rởm ngang nhiên hoạt động là vì chính quyền bảo kê, chia chác.
Trong bài viết này tôi không có ý tranh luận vấn đề ngoại cảm là gì tại đây mà tôi chỉ trao đổi với ông TS, tổng giám đốc mấy vấn đề mà ông đã nói thôi.
Trước hết, xin hỏi ông, ông lấy chuẩn nào để khẳng định “thật” và “rởm”. Tôi thì cho rằng “thật” tức là đúng với cái phải có, chính xác như tiêu chuẩn định tính. Khả năng ngoại cảm, như ông nói ở trong bài “Lý giải về Ngoại cảm”: “Các nhà ngoại cảm cũng như những người có khả năng đặc biệt thường khai thác tiềm thức đưa hoạt động của bộ não về dạng tiềm thức rồi sử dụng ý nghĩ để chất vấn tiềm thức cá nhân của mình. Khi đó, tiềm thức sẽ đưa ra câu trả lời và nhà ngoại cảm nói và hành động theo sự hướng dẫn của tiềm thức. Khi hoạt động trí não ở thể tiềm thức, cơ thể sẽ vô cùng nhạy cảm với các hiện tượng, sự vật xung quanh và có thể cảm thụ, giải mã hoàn hảo những gì tác động lên họ”. Vậy là họ có năng lực tiềm thức, giải mã được những gì tác động lên họ. Nói cách khác, như giải thích của các ông là khả năng nói chuyện với người âm trong tìm hài cốt. Đã có cái khả năng đó sao lại còn có chuyện sai sót 30- 40%. Chưa kể cái phần trăm đó là do các ông nói mồm vậy thôi chứ chẳng có số liệu thống kê nào được đưa ra thì việc phần trăm sai sót đó đã đủ kết luận là “chưa thật” như “vàng thật”.
Liệu cái chưa thật đó có nên đem ứng dụng vào việc hết sức thiêng liêng là tìm hài cốt không? Giả dụ như chuyện chị Hằng, nhà ngoại cảm thật đã tìm ra vài nghìn cái mộ, trong đó có 30 – 40% mộ sai, vậy là cứ một nghìn gia đình liệt sỹ thì có ít nhất 300 gia đình đang thờ phụng cái giả ông cũng cấp chứng nhận sao? Cái nguy hại càng được nhân lên do một nghìn gia đình ấy chẳng biết cái của mình là thật hay là giả, rốt cuộc, cả một nghìn gia đình ấy đều bất an, ông có đành lòng không?
Thứ hai, xin hỏi ông, căn cứ vào đâu để ông kết luận như đinh đóng cột rằng những nhà ngoại cảm rởm “họ phải được chính quyền bảo kê thì mới lộng hành như thế được chứ. Thử hỏi bao nhiêu trường hợp nhà ngoại cảm thật bị chính quyền địa phương bắt giữ, tra hỏi giấy phép trong khi đó không biết bao nhiêu nhà ngoại cảm giả vẫn ngang nhiên lộng hành? Thực ra là vì họ đã ăn chia với nhau. Vì nhận ăn chia rồi nên họ cứ lờ đi thôi. Chứ nếu muốn bắt thì họ bắt được ngay, có gì là khó đâu”. Vậy là lộng ngôn rồi TS ạ, cái này là chuyện pháp luật nên phải chính xác. Ông có bằng chứng không khi quy kết như vậy? Tôi sợ rằng chính quyền những nơi có nhà ngoại cảm không có giấy chứng nhận họ bất bình đấy. Còn câu chuyện những địa chỉ có nhà “ngoại cảm” đang hành nghề được là do nhiều yếu tố. Trước hết là sự cả tin của dân chúng. Rồi đến tâm lý chờ đợi vô vọng của họ thúc đẩy họ phải bấu víu vào đó. Sau nữa là chính cái quy định của luật tôn trọng tự do tín ngưỡng đã bị họ lợi dụng khôn khéo. Không dễ gì vào nhà họ mà quẳng bàn thờ ra đường đâu, không dễ gì mà đuổi những người mê muội kéo đến ăn nằm, chờ chực, tự hành xác như kiểu “Khu vườn lạ” chửa bệnh ở Long An kia đâu, hay như tại nhà thầy Liên có chứng chỉ ở Hải Dương… đâu. Cùng lắm thì chỉ nhắc nhỡ về chuyện trật tự, về chuyện tạm trú… mà thôi. Muốn bắt thì phải có chứng cớ phạm tội kiểu như thầy “Thủy”, muốn điều tra thì phải có người khiếu kiện, tố cáo mới có căn cứ khởi tố vụ việc cơ.
Hay đây là một cách SEO cho trung tâm Đông Tác? Quy luật thị trường khốc liệt thật!
Sau cùng, muốn nói với ông và qua ông nói với ông Nhà Nước thế này:
Cái Liên hiệp gì gì đó, rồi cả cái Viện gì gì đó đều là tổ chức quần chúng tự nguyện nên nó chỉ được cấp chứng nhận hội viên chứ không cấp được chứng nhận nghề đâu. Cớ sao các ông cấp chứng nhận để họ hành nghề khắp nơi vậy? Thậm chí cả cái ông Ngô gì đó ở Viện Khoa họ hình sự Bộ Công an cũng cấp giấy chứng nhận cho “cậu” Thắng, “cậu” ấy đang hành nghề khắp nơi mà có bị bắt đâu!
Vì nó là hội quần chúng nên trong thành viên cấu thành nên nó không thể có cơ quan nhà nước được. Chẳng hạn như Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Và càng không thể có người đương chức trong cơ quan Nhà nước làm thành viên của nó được. Càng không thể mượn danh của một cơ quan pháp quyền để PR cho các “thầy” ngoại cảm được.
Chính phủ cho phép nó ra đời, giao yêu cầu cho nó nghiên cứu thì cũng chỉ trong phạm vi nghiên cứu tìm hiểu thôi, có đi tìm mộ thì cũng chỉ được thực nghiệm để kiểm chứng thôi. Còn chuyện ứng dụng thì cần phải xem xét, nhất là ứng dụng vào việc tìm mộ liệt sỹ. Tôi cam đoan rằng, ông và đồng nghiệp của ông không ai có thể trưng ra được quyết định nào của Nhà Nước cho phép dùng nhà ngoại cảm để tìm mộ liệt sỹ đâu. Vì rằng, dẫu đề tài có được nghiệm thu đạt loại suất sắc rồi thì 30 – 40 % sai sót ấy của 500.000 liệt sỹ mất tích sẽ hạ bệ họ.
Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng, trong lúc vô vọng, thân nhân liệt sỹ có cậy nhờ vào nhà ngoại cảm thì cũng nên để họ tự quyết lấy. Tự quyết thì đúng rồi, không ai có quyền ngăn cấm tín ngưỡng cá nhân, nhưng do cái “thật” chưa được thật ấy mà đem dùng vào việc hệ trọng này thì quá nguy. Vì rằng nó là vấn đề động chạm đến tư tưởng hàng triệu người trong xã hội, không phải là đơn chiếc. Vậy nên, đã đến lúc cần công khai hóa mọi hoạt động của cái Viện tiềm năng gì đó cùng kết quả nghiên cứu của nó cho dân chúng biết. Hầu mong tránh được những kẻ xấu đang lợi dụng sự thiếu thông tin của dân chúng.
Nguồn: Mõ làng