Tối hôm qua, đọc bài báo của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam, “đối thoại, đường nẻo của bình an”, ít nhiều công khai bênh vực cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, làm tôi nghĩ ngợi. Sáng nay, nghe bài Tin Mừng Luca trong Thánh Lễ và những lời chia sẻ của linh mục chủ tế, càng làm tôi nghĩ ngợi hơn. Như có tiếng thúc bách trong tôi phải viết cái gì đó; đừng chỉ đọc, chỉ nghe, chỉ buồn tủi…
Cái chết của Bạo chúa (Ảnh minh họa).
Bài đọc Tin Mừng hôm nay ngắn, tôi xin trích lại nguyên văn: “Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng:”Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người” (Lc 9,7-9). Giọng không hùng hồn nhưng trung thực và người nghe như từ trong tim vị linh mục chủ tế. Ngài vắn tắt – rất tiếc tôi không nhớ được nguyên văn: … Đừng tưởng hai ngàn năm sau ai ai cũng biết Chúa Giêsu là ai, còn cả hàng tỉ Hêrôđê đang ở bên cạnh chúng ta kìa. Chúng ta biết Ngài qua Tin Mừng chúng ta đọc, chúng ta suy gẫm, chúng ta cầu nguyện, nhưng không phải ai cũng có cơ hội như chúng ta. Vì thế, Tin Mừng cho những Hêrôđê ngày nay là chính chúng ta, lối sống của chúng ta là những trang sách mở của Tin Mừng. Hình ảnh về Chúa Giêsu, hình ảnh về Giáo Hội của Ngài phải được phản chiếu qua đời sống đậm chất Tin Mừng của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy xét mình nhé… Vậy thì phản Tin Mừng, phản Kitô không phải tìm đâu xa, trước hết là chính chúng ta đấy, hay ít là phát xuất từ chúng ta, chứ không ai khác. Lúc này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo phận Vinh… Chủ quan tôi nghĩ, phần nào đó, Tin Mừng đã bị méo mó tại đây trong những ngày này…
Trở về câu chuyện buồn mà hầu chắc nhiều người chúng ta đang theo dõi. Từ đầu tháng 9 này, bão tố lại nổi lên trong Giáo Hội Việt Nam. Một điều đáng tiếc là tâm bão lại thổi qua Giáo phận Vinh, đúng buổi chiều ngày lễ tấn phong một Giám mục mới cho Giáo phận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; và mắt bão lại rơi vào vị chủ phong trong thánh lễ phong chức này, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Thương Đức Cha Hợp, nhưng tôi không thể không có suy nghĩ rằng Ngài vừa là “nạn nhân”, nhưng cũng là “tác nhân” của những truyền thông ồn ào trong nước cũng như hải ngoại trong những ngày qua. Những ai muốn tìm hiểu sự việc một cách khách quan, sẽ thất vọng khi đọc thấy trên trang tin điện tử của Giáo phận Vinh, chỉ thấy những thông tin một chiều, thậm chí lại có những đoạn lặp lại nhau từng câu, từng chữ, từ thông cáo của VP/TGM ngày 05/9, thư chung của giám mục ngày 06/9, cho đến bản tường trình của VP/TGM ngày 10/9… Đối lại, bên chính quyền cũng không vừa. Cả hai chiếc loa truyền thông đều mở hết công suất nhằm lấn át nhau. Báo chí Nghệ An đã có loạt bài đả kích không thương tiếc, nhắm vào giáo dân Mỹ Yên và một số giáo sĩ, trong đó có cả giám mục Giáo phận Vinh đứng hàng đầu. Hai bên nã pháo vào nhau, mỗi ngày thêm nặng ký.
Trước tình thế đó, như để bảo đảm dành thắng lợi, giám mục Hợp dựa vào địa vị và mối quan hệ quốc tế sẵn có, và lợi dụng sự dòm ngó hau háu của các đài báo nước ngoài, đã gạ gẫm trả lời phỏng vấn khắp nơi, từ VOA, BBC, RFI… cũng như những website chống cộng hải ngoại đêm ngày ra rả tuyên chiến với nhà nước cộng sản Việt Nam. Thế là cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới. Không có “hàng ngoại” thì nhà nước Việt Nam dùng “hàng nội”chất lượng cao vậy. Tối hôm Chúa Nhật 15/9, trên đài VTV1 của đài truyền hình quốc gia Việt Nam, cuối phần thời sự, trong giờ cao điểm của lượng khán giả toàn quốc, những hình ảnh phản cảm đầy bạo lực của giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo phận Vinh xảy ra vào chiều ngày 04/9 tại cơ quan xã Nghi Phương được trình chiếu lại, với những lời bình nghe rất bùi tai của cơ quan tuyên truyền nhà nước nhắm vào đám giáo dân vô tổ chức và qui trách cho giám mục Hợp đã hà hơi tiếp sức cho họ, khi không thực tâm cộng tác với chính quyền giải quyết vấn đề. Báo chí nhà nước khắp nơi đăng lại thông tin này, với những lời bình của độc giả rất sôi nổi và hết sức độc địa dành cho 2 người công giáo và Giáo Hội Công giáo Việt Nam: vọng ngoại, vong thân, phản dân tộc, phi dân tộc, hiếu chiến, vô kỷ luật, ngoan cố, gian dối, độc ác, thù hận, mặc cảm lịch sử … Thậm chí có người còn đề nghị cần phải loại trừ công giáo ra khỏi đất nước này nếu muốn được văn minh tiến bộ, hoà bình thịnh vượng…
Đau nhưng vẫn cứ tìm đọc. Càng đọc càng đau. Tôi đã khóc như một em bé và buột miệng: “Thôi rồi!. Không phải giám mục Hợp thua, Giáo xứ Mỹ Yên thua, Giáo phận Vinh thua, nhưng là Giáo Hội Việt Nam, những người giáo dân Việt Nam đã thua một phen đau điếng, khi đại đa số đồng bào lương dân Việt Nam tối nay đã “thấy và hiểu” hơn về người công giáo, mà từ xa xưa, họ vốn được nghe về sự độc ác và gian dối, cấu kết với nước ngoài chống lại dân tộc… Một giáo dân tép riêu như tôi đã qua tuổi U70, suốt ngày ru rú ở nhà bên chiếc máy tính, còn thấy ngượng ngùng xấu hổ quá, huống chi các em sinh viên học sinh công giáo bé nhỏ sẽ ăn nói sao đây với chúng bạn, thầy cô ở trường lớp; những nhân viên, công nhân ít thông tin trả lời làm sao với đồng nghiệp nơi làm việc, những họ hàng làng xóm nói năng thế nào với mọi người khi được hỏi han… Không lẽ chỉ nói là nhà nước thêu dệt, đặt chuyện… nói xấu công giáo??? Nhưng vì sao lại như thế? Sao không nói xấu Tin lành, Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo? Sao không nói xấu Huế, Thanh Hoá, hai giáo phận láng giềng với những mối tương quan lịch sử và địa lý khăng khít với Giáo phận Vinh??? Câu trả lời phải dành cho Đức Cha Hợp và Giáo phận Vinh, vì chỉ những người trong cuộc mới biết rõ những gì mình chưa dám nói, những sự thật còn che dấu hay úp mở… Vẫn còn đó những kiểu “con hát mẹ khen hay” thiếu trách nhiệm giáo dục những người giáo dân xứ Nghệ “no truyền thống, đói giáo lý” của mình.
Trong nội bộ Giáo Hội, thái độ dè dặt ban đầu đã có những phản ứng yếu ớt như thương cảm cho người anh em “xấu số”. Mãi ngày 18/9, “thư chung” của Đức Cha Hợp được phổ biến từ ngày 06/9, mới được website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho đăng với lời giới thiệu hết sức đặc biệt: “WHĐ (18.09.2013) – Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đã liên tiếp trình bày những diễn tiến xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh, với giọng điệu gay gắt. Nhiều anh chị em giáo dân cảm thấy hoang mang, không biết thật hư thế nào. Vì thế chúng tôi đăng tải nguyên văn Thư Chung –đề ngày 06 tháng 9 năm 2013– của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, để độc giả có thêm thông tin về vụ việc trên cũng như lập trường của giáo phận Vinh”.
Vâng, chỉ là lập trường của Giáo phận Vinh, kiểu cách của Vinh thôi, chứ không là lập trường hay kiểu cách của Giáo Hội Việt Nam hôm nay, đang nỗ lực mỗi ngày một cụ thể hoá việc “sống phúc âm trong lòng dân tộc mình. Hình như nhiều giám mục, giáo phận đã lâm vào thế khó xử, “bỏ thì thương, vương thì tội”, bằng chứng là việc đăng hay không đăng các thông tin được Giáo phận Vinh cung cấp; hiệp thông hay không hiệp thông với lời kêu gọi của Giám mục Vinh gửi đến cho từng giáo phận, từng giám mục. Vô hình trung lại gây ra phân hoá mà WHĐ đã cố gắng cắt nghĩa.
Hình như nhiều người đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn của Giám mục Hợp và Giáo phận Vinh trong những vụ việc gần đây, cách riêng câu chuyện Mỹ Yên dài dòng này. Ông tiến sĩ chống cộng Nguyễn Phúc Liên nào đó ở Thuỵ sĩ, người đã từng mắng xối xả Đức Cha Hợp khi biết tin Ngài sắp làm giám mục vào năm 2010, thậm chí đã từng đòi tát tai Ngài, nay viết thư phát tán đi khắp nơi với vẽ thân tình như đồng chí lâu năm keo sơn gắn bó. Người ta bắt đầu nghi ngờ bản chất của vị giám mục này. Bên cạnh cái mác trí thức là cả những mưu đồ để thủ lợi và tăm tiếng cá nhân. Một bài viết trên báo Nghệ An online có tiêu đề “Thư Chung…cho tôi”, đăng ngày 08/9, hai ngày sau khi Đức Cha Hợp phổ biến thư chung cho Giáo phận Vinh, nhóm phóng viên có lẽ là ngoại đạo dường như cũng đánh hơi được tố chất này nơi con người vị giám mục đồng hương của họ. Bởi vì, vô tiền khoáng hậu không có “thư chung” nào như thế trong Giáo Hội, khi nội dung và hình thức chỉ vừa đủ để ra một thông cáo sáo mòn, chứ không thể vạch ra được một con đường, nhất là con đường thiêng liêng mục vụ hướng dẫn cho đám dân đang say máu.
Trong suốt 3 năm trong tư cách là Chủ tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ngài không cần phải đi đâu xa hay phải can thiệp vào chuyện giáo phận này, giáo phận nọ – mà có can thiệp cũng chỉ làm vấn đề thêm rắc rối, Ngài đã giải quyết thế nào các vụ việc trong tầm tay xảy ra trong Giáo phận mình theo tinh thần “công lý và hoà bình” của Hội Thánh để làm gương cho những nơi khác? Hay giáo sĩ, giáo dân Vinh lại dựa vào cái “mác” Chủ tịch Uỷ ban CL và HB đầy thế giá và được hậu thuẫn mạnh mẽ từ chủ chăn giáo phận mình để nhủng nhiễu chính quyền địa phương khắp nơi với lối hành xử vô chính phủ và dậm chân đứng trên luật pháp? Hoà bình công lý đâu không thấy, chỉ thấy chiến tranh hận thù và xuyên tạc vu khống mỗi ngày một nặng nề hơn với trên dưới 20 điểm nóng trong Giáo phận Vinh của Ngài. Để làm gì những đêm chầu Thánh Thể với đèn nến thắp rực trời mà trong lòng thì đầy bóng đêm thù hận? Lời nguyện nào dâng lên Đấng Thiêng Liêng thấu suốt mọi tâm hồn với những băng rôn biểu ngữ rợp lòng nhà thờ che khuất cả Mình Thánh Chúa? Tương lai nào với đám thiếu nhi đầu xanh vô tội bị đặt đi đầu trong những cuộc đấu tranh cho dù là ôn hoà ở bất kể nơi đâu, thậm chí trong Nhà thờ, nơi mà tâm trí non nớt như trang giấy trắng của chúng cần được ghi vào những bài học yêu thương và tha thứ như giáo lý chúng học về Đấng đã chết vì yêu thương? Vị chủ chăn là thầy dạy cao cả nhất của Giáo phận Vinh đang dạy dỗ cho hơn 200 chiên mẹ và hơn 500 ngàn chiên con tìm kiếm Thánh Ý Chúa hay chỉ biết đơn giản thắp nến nằng nặc đòi Chúa phải nghe theo ý riêng của mình??? Những lời kinh Hoà Bình ngọt ngào hương vị thánh thiện của vị Thánh được Chúa in năm dấu thánh của cuộc thương khó trên mình đã được dùng làm bài ca thúc quân ra trận, và kết quả là những thương tích với máu me trên thân xác những con chiên ngây ngô và táo tợn nhất. Thật đáng tiếc và đáng buồn…
Tôi có bị quá lệch lạc không khi nói năng như công kích phê phán nặng nề một mục tử của Giáo Hội Chúa? Không, tôi đã uống thêm một ly cà phê đen để thêm tỉnh táo, và kéo cuốn Kinh Thánh cũ mềm lại gần tôi hơn để thêm xác tín về những gì mình viết ra từ thẳm sâu của tình yêu dành cho Chúa và Giáo Hội Người.
Tôi không được vinh dự hiện diện trong Đại Lễ tấn phong Giám mục cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên hôm 04/9 tại Toà Giám mục Xã Đoài, chỉ được nghe kể lại thôi cũng đã thấy xốn xang với những lời lẽ trong bài chúc mừng Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh của một linh mục đại diện Giáo phận. Vị này nói đại ý rằng cộng đoàn Giáo phận rất vui mừng với sự hiện diện của một Giám mục phụ tá trong Giáo phận. Rồi đây, họ sẽ được lắng nghe nhiều hơn, được gần gũi chủ chiên hơn, chủ chiên sẽ hiểu đàn chiên hơn … Đương nhiên phải hiểu là hai giám mục thì nhiều hơn một giám mục, nhưng điều này cũng làm tôi liên tưởng đến những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây, khi Ngài tiếp đón 120 giám mục mới từ khắp nơi về Rôma. Ngài ân cần dặn dò các giám mục ba điểm này: quảng đại đón tiếp, đồng hành với đoàn chiên và ở lại với đoàn chiên. Ngài còn nhấn mạnh : Tôi xin anh em hãy ở lại với dân. Hãy tránh gương mù là “những giám mục phi trường!”. Tôi không biết có phải là Ngài muốn nói đến các giám mục di chuyển quá nhiều không, đi nước ngoài như đi chợ không… Nhưng nếu đúng như thế thì Đức Cha Hợp cần lắng nghe và suy gẫm những điều này, khi thời gian Ngài ở nước ngoài nhiều hơn ở lại với giáo phận của mình – một linh mục già tại Giáo phận Vinh đã nói với tôi điều đó, có thể là hơi quá một tí chăng?!
Hệ luỵ tất yếu đã xảy ra. Ngài không thể nắm rõ đầu đuôi những câu chuyện, không có đủ thời giờ để thực hiện những cuộc tiếp xúc cần thiết, dẫn đến việc thiếu nghiên cứu khi chỉ biết đưa ra những giải pháp vội vàng, những đòi hỏi vô lý. Không phải là hoàn toàn không có lý khi truyền thông Nghệ An đã không ngần ngại tố giác Ngài là gian dối, là vu cáo, là “gắp lửa bỏ tay người”. Trong trường hợp này thì làm sao có thể nói đến đối thoại. Làm sao có thể đối thoại với ai được, nhất là với con người Việt Nam giàu tình cảm, khi chỉ có trong đầu những kiến thức duy lý đắc thắng kiểu Tây phương, bất chấp những văn hoá lịch sử lâu đời đã hình thành nên nhân cách Việt. Chân lý đức tin càng không thể duy lý và đắc thắng như thế. Nhiều người có nhận xét rằng: Đức Cha Hợp là một nhà hoạt động xã hội nhưng lại thiếu xã hội tính; một nhà khoa học nhưng lại thiếu nghiên cứu; một triết gia nhưng lại thiếu chiều sâu, nguy hiểm hơn nữa là thiếu đạo đức. Nếu thật như thế thì cũng không thể có lập trường vững chắc, không thể đủ kiên nhẫn đi đường dài, không dám hy sinh vì đại cuộc, và dĩ nhiên là không thể lãnh đạo được rồi, nhất là lãnh đạo theo gương mẫu Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Không lãnh đạo được mà cứ lãnh đạo thì loay hoay chỉ biết chửa cháy, tìm kiếm đồng minh, lớn lối phô trương cho cái tôi quá lớn của mình, xem thường người khác.
Những đòn hiểm hóc và mạnh tay của truyền thông chính quyền Việt Nam đang giáng xuống trên cá nhân Đức Cha Hợp, và quy trách cho Ngài những hậu quả nặng nề mà chúng ta đang thổn thức suy gẫm hôm nay. Quả là bất công nhưng cũng đáng tội. Phải nói gì nhỉ, có lẽ là “gậy ông đập lưng ông”chăng? Hay nói theo ngôn ngữ bóng bẩy của Tin Mừng: “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26,52); và cũng tương tự: “ai dùng truyền thông sẽ chết vì truyền thông”.
Kết luận:
Sự việc đã như thế, không nhất thiết phải mãi như thế. Con xin Quý Đức Cha không phải chỉ viết thư hiệp thông với những lời lẽ khách sáo, nhưng hãy sẵn sàng nhập cuộc. Cũng không phải chỉ thăm viếng ủi an, nhưng hãy coi việc của anh em cũng là công việc của mình. Trước hết, hãy nói thẳng nói thật với Đức Cha Hợp những gì phải nói, chứ không cần ngồi chờ Toà Thánh lên tiếng. Nếu cần, một vị nào đó hãy đứng vào vai trò trung gian giữa giáo quyền Vinh và chính quyền Nghệ An. Đức Cha Phụ tá Vinh cũng có thể đóng vai trò này. Và với Đức Cha Hợp, cho con xin tạ lỗi vì đã nói về Ngài quá thẳng thắn, trước khi xin thưa với Đức Cha một lời tâm huyết này: nếu muốn cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam trở thành cuốn sách Tin Mừng cho người Việt Nam, nếu muốn cho những Hêrôđê xứ Nghệ hôm nay nhận ra và đón tiếp Chúa Giêsu vào quê hương của mình, xin Đức Cha “HÃY XỎ GƯƠM VÀO VỎ” (Mt 26,52).
26/9/2013
Mẹ Đốp
Nguồn: Mõ làng