Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh
Đấy là cái vú của Phương Uyên và cái vú của Trần Thị Nga. Cả hai cái vú ấy đều được Thụy đưa lên blog của mình với những lời bình rất trơ trẻn. Cái vú của Phương Uyên thì được mô tả trong vụ Phương Uyên cố tình vi phạm lệnh quản chế của tòa án, tự tiện ra Hà Nội tụ tập tại nhà Tường Thụy để bàn mưu tính kế bôi xấu chính quyền. Khi bị phát hiện, bị tống khứ về quê, lúc ra sân bay Uyên đã cố trì lại lu loa ở cữa ra vào để đám Thụy quay clip, chụp ảnh rồi đưa lên mạng tường thuật rằng công an đã bóp vú Uyên!!!.
Còn bây giờ (hôm 22/10) là cái vú của Trần Thị Nga, người đàn bà chuyên bế hai đứa con đi cùng đám biểu tình. Có lần đã bị vạch mặt trong cái trò nằm vạ ở vĩa hè chụp ảnh để tố công an đuổi ra khỏi nhà trọ. Lâu nay chắc hết tiền liền dở trò đêm đơn lên đồn công an thưa kiện, bố trí người quay clip rồi lu loa chửi bới, lăng mạ với mưu đồ chọc tức mấy chú cảnh sát trẻ hòng kiếm một cảnh bạo hành nhưng thất bại. Chẳng còn gì để lu loa Thụy trơ trẻn tải lên cái clip chửi bới trong đêm tối của Nga rồi chú thích rằng công an cắn vú Nga!!!
Tớ cố soi hai cía tư liệu mà Thụy trưng ra xem có chỗ nào tương tự thế không nhưng chịu. Hay mắt tớ kém nhờ bà con xem hộ, nó đây:
Vậy đấy, nhưng nhà dân chủ Tường Thụy vẫn nắn nót trưng ra trên blog của mình, say sưa bình luận về hai cái vú, một cái non thì bị bóp, một cái già bị cắn. Ai bóp, ai cắn: công an!!!. Theo tớ, cái vú non rất ngu xuẩn khi bất tuân luật pháp trong thời gian thi hành án treo và quản chế. Vài lần như vậy, cả thế giới sẽ bỏ phiếu cho vú non vào tù thôi. Cái xứ phương Tây ấy, chúng chả hiểu được cái cách cư xử “vô luật học” của vú non mà kêu hộ đâu.
Còn cái vú già, hồ sơ về vú cùng với những hành vi bất hảo, trơ tráo đã làm những người tử tế xa lánh vú như con hủi rồi, chắc vú cũng cảm nhận được ngay từ nơi sinh sống hàng ngày. Chỉ còn đám dân chủ lưu manh, bị ám thị tình dục như Thụy đang phất cái quần lót của các vú làm cờ nghĩa thôi. Cái trò chửi đểu, rạch mặt ăn vạ của vú chốn công quyền để quay clip nó xưa như trái đất rồi, chẳng ai dại mà mắc bẫy đâu. Càng quay, càng đưa lên mạng thì đó là cách, nói như ông giáo sư nọ, chẳng có cách nào tự làm xấu mình bằng cách này.
Xem ra các gương mặt đại diện cho giới tự xưng đấu tranh dân chủ đã đến kì mạt vận rồi. Một Bích Hằng máu me chợ búa, nhảy chồm chồm như bị xát củ ráy, bất kể xuất hiện ở đâu cũng phải có vài tăng chửi. Một Xuân Diện suốt ngày ám ảnh dân oan suốt ngày đi dàn dựng mấy vụ đòi đất ngay cả sau khi nhận tiền đền bù rồi trở mặt. Một Anh Hùng tâm thần phân liệt lúc nào cũng tự sướng rằng công an bắt cóc, hãm hiếp vợ mình. Một Dũng NoU dụ dỗ giao cấu với trẻ em. Một Nguyễn Hoàng Vy không chồng mà có con, thi thoảng tự rạch mặt ăn vạ trước đồn công an rồi về báo công với cha xứ. Một Huỳnh Ngọc Chênh chỉ mong bố chết sớm kẻo sống thêm ngày nào là làm khổ con ngày đó. Một Lê Hiếu Đằng tự lấy súng lục bắn vào 40 năm tuổi đảng của mình rồi la lên “tớ chiêu hồi” để hy vọng. Một Lê Quốc Quân láu cá phất cờ dân chủ để lấy tiền tài trợ mua bất động sản để dành. Ở dưới cờ của các vị ấy chắc những người còn chút hiểu biết cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy dân chúng sẽ xa lánh. Vậy nên có vị đã tuyên bố nên tránh xa chúng ra thì mới có liêm sĩ. Khổ nổi không lánh được, tụi ấy cứ ngửi thấy tụ tập là kéo đến, là xông lên tiên phong chửi bới, là rạch mặt ăn vạ, là cởi quần áo.
Viết đến đây tớ cảm thấy chán ngán, không hiểu tại sao một số vị có học đáng kính cũng chen chúc trong đám hổ lốn này. Nản.
Kính Chiếu Yêu
Nguồn: Mõ làng